CHƯƠNG 8
CHO ANH QUẢ TÁO NÀY
Chương 8
Ánh nắng khẽ chiếu qua những khe hỡ của màn cửa, cô nằm trên giường trên người chỉ có một tấm chăn mỏng quấn quanh để lộ ra bờ vai trắng trẻo mềm mại, cả đêm qua cô như thức suốt còn anh thì vẫn ngủ không hay biết cô đã khóc cả đêm dài.
Nhìn anh ngủ thật bình yên, nhưng tại sao cô lại đau lòng chứ ? Tại sao cô lại thành ra thế này. Chẳng phải cô chỉ mới vừa chia tay với người mà cô nghĩ anh ta sẽ hết lòng vì cô sẽ cùng cô xây dựng một tổ ấm sao? Thế mà bây giờ cô đã không còn sự trong trắng chưa gì hết cô lại lên giường với người đàn ông khác. Tim cô đau nhói có khi nào giây phút đó giây phút mà cô trở thành người đàn bà của anh thì cô đã phải lòng anh không? Không không!!! Cô đã yêu anh từ lúc nào mà cô không biết rồi, cô đã bị anh làm cho rung động ba tháng qua ở bên anh, cô cảm nhận được sự ân cần ấm áp từ anh. Phải!!! Anh là một người đàn ông tâm lý, luôn lắng nghe cô nói không phải nghe một cách qua loa mà anh nghe rất kĩ anh thực sự rất nghiêm túc khi nghe cô kể về một vấn đề gì đó.
Phải!!! Suốt ba tháng qua cô rất sợ nếu một ngày anh đến và bảo:
" Cô có thể đi rồi, cô đã xong việc và tôi hết cần cô "
Cô đã yêu anh trong khoảng thời gian ấy. Khoảng thời gian cô cứ tưởng cô sẽ không thể gượng dậy sau cú ngã trong chính tình yêu của mình, anh là người luôn ở bên cô che chở và ra mặt giúp cô khi thấy cô bị Thiên Uy hay Uy Nguyệt đá đểu ức hiếp anh đều âm thầm tìm cách trả thù giúp cô.
Cô quay người đi kéo chặt tấm chăn rồi khóc nức lên thì từ sau anh kéo cô lại anh ôm cô thật chặt, anh hôn lên bờ vai mỏng manh yếu đuối của cô, anh thơm lên tóc của cô, tay anh rê nhẹ lên bầu ngực cô anh siết chặt cô như không cho cô chạy đi đâu. Anh bảo:
" Đừng khóc!!! Ngoan nào anh thương "
Cô cọ nguậy hất tay anh ra nhưng anh vẫn cứ ôm chặt lấy cô, cô bật khóc lớn thút thít nói:
" Đồ xấu xa anh!!! Tôi đã không còn gì để mất nữa rồi. Ai cho phép anh làm như vậy với tôi "
Anh đáp:
" Đến giờ mà em chưa hiểu sao Hội Anh Tử? "
Cô nói:
" Phải!!! Tôi chẳng hiểu gì cả "
Anh nói tiếp :
" Em có nhớ cậu nhóc của mười năm trước mà em bảo vệ không ? Cậu nhóc nhát gan, bị bạn học ức hiếp nhưng cậu nhóc ấy lại được một cô gái nhỏ gan dạ bảo vệ, chưa hết cô ấy còn đưa anh quả táo rồi nói sẽ bảo vệ anh kêu anh đừng khóc. Anh nhớ mãi câu nói cho anh quả táo này của cô gái nhỏ đấy "
Cô lặng thinh nghe anh nói tiếp :
" Anh cứ tưởng sẽ không được gặp lại cô gái nhỏ ấy nữa, nhưng không ông trời vẫn đưa đẩy cho anh gặp lại cô gái ấy mà cô gái nhỏ anh tìm kiếm suốt mười năm qua chính là em đó Hội Anh Tử "
Cô đã nhớ lại hết quá khứ lúc bé của mình, không ngờ cậu nhóc ấy lại là anh. Cô quay người lại nhìn anh, cô nói:
" Anh ... Anh !!! Đồ xấu xa "
Vẻ mặt giận hờn, xấu hổ đó của cô thực sự đối với anh thật đáng yêu và quyến rũ. Anh cắn nhẹ lên cổ của cô một cái mạnh cô đau la lên thành tiếng anh hôn lên môi cô thật nhanh xong rồi nói:
" Không sớm thì muộn em cũng là người của anh. Nên em đừng hòng bỏ trốn, ở bên anh nhé được không em? "
Cô nghẹn ngào khẽ nói:
" Dạ!!! Được "
Anh đáp:
" Anh yêu em nhiều lắm "
Lần này, cô chủ động hôn anh cô như sắp tan chảy ra khi ở bên anh. Dù sau này có như thế nào, nhưng nếu anh không rời xa cô thì cô cũng không rời xa anh.
Quá khứ với cô giờ vô nghĩa, cô muốn bắt đầu lại từ đầu anh yêu cô và cô cũng yêu anh. Hai người họ chỉ mong sẽ có được tình yêu của đối phương. Từ nay, cô mãi mãi là người của anh. Hạnh phúc trước mắt tưởng chừng như không có gì thay đổi nhưng cô đâu hay biết Y Nguyệt vẫn đang cố tình dốc tâm hại cô. Có lẽ anh và cô hai người sẽ còn gặp phải những biến cố lớn mà không ai mong chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top