CHƯƠNG 6
CHO ANH QUẢ TÁO NÀY
Chương 6
Cô thực sự không hiểu nỗi là anh đang làm gì nữa. Anh thừa biết cô mới chia tay người yêu mà chưa qua nổi nỗi một ngày nữa sao cô có thể chấp nhận làm người của anh được. Cô nghĩ mình cần phải suy nghĩ thêm nhưng nhìn Thiên Uy và Y Nguyệt bên nhau cô không cam tâm một chút nào.
Y Nguyệt là kẻ phá đám là kẻ cướp đi tình yêu của cô kia mà, sao Thiên Uy lại yêu cô ta nhiều hơn cô chứ. Rồi cô mới nhớ lại lời anh nói:
" Hãy trở thành người của tôi em sẽ được an toàn "
Cô vẫn không hiểu sự an toàn ở anh là như thế nào nhưng cô biết anh là một nam nhân tốt có thể tin tưởng được và cô quyết định sẽ ở lại bên cạnh anh hết sức hỗ trợ anh trong công việc. Còn tình cảm thì cô không dám mơ, vì anh là một doanh nhân thành đạt có rất nhiều người mơ ước trở thành người phụ nữ của anh, suy nghĩ một hồi cô lắc lắc cái đầu rồi tự đỏ mặt:
" Hội Anh Tử, mày đang nghĩ gì vậy hả? "
Sau đó, cô nhận tiếp được một tin nhắn:
" Em xuống nhà đi, tôi đến rồi "
Cô lén nhìn xuống cửa sổ thì thấy anh đang đứng dưới nhà đợi cô, đang đứng nhìn lén anh thì bỗng anh cũng nhìn lên, cô vội kéo tấm màn lại, bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên, cô giật mình nhấc máy:
" A... Alooo "
Anh bảo:
" Em mà không xuống thì đừng trách tôi đấy "
Thế là cô chào thua anh chạy vội xuống, thấy anh cô ngại ngùng lắm cô nói:
" Sao anh lại đến tìm tôi vào giờ này kia chứ ? "
Anh đáp:
" Tôi đến đón em về nhà tôi "
Cô quát lớn :
" Hả??? Cái gì ??? "
Anh nói:
" Tôi không đùa mau lên xe thôi "
Cô đáp:
" Thần kinh anh có vấn đề phải không? Tôi là con gái đấy, trai với gái thì sao mà sống chung"
Anh bật cười nói:
" Tôi biết em còn là xử nữ nên không làm gì em cả, chỉ là tôi đã trả nợ cho em thì em phải lấy thân này ra trả nợ cho tôi. "
Anh nói tiếp :
" Quần áo của em không cần mang theo đâu đến nhà mới thì em sẽ có đầy đủ tiện nghi và mọi thứ em thích "
Cô mặt hầm hầm đáp:
" Anh giàu có đến vậy sao không làm từ thiện luôn đi "
Anh mỉm cười nhìn cô:
" Nếu điều đó là em muốn anh sẽ làm theo "
Cô thế là cứng họng, cô hết cách thật rồi, nếu ở đây thì sẽ cứ nhớ về Thiên Uy mãi mà không đi thì sao trả nợ hết cho anh được cô nhìn anh rồi nói:
" Anh chờ tôi nhé, tôi lấy vài món đồ cá nhân xong rồi sẽ theo anh về "
Nói xong cô dặm chân chạy đùng đùng lên nhà
Thế rồi cô cũng theo anh về căn hộ của anh. Vừa chạy vô cô thấy cái nhà to thật to đập vào trong mắt cô thốt lên:
" Wowwww...! Nhà anh to thế "
Anh đáp:
" Chưa hết đâu còn nữa đấy "
Cô cứ thế ló đầu ra ngoài nói:
" Đã thế !!! Tôi chưa bao giờ được ở trong ngôi nhà rộng như thế. Lạc Dật đại nhân, anh thật giàu có "
Anh nhìn cô tỏ ra thích thú như một đứa con nít mà không nhịn cười nổi, anh thực sự nhớ cô nhóc của mười năm trước lắm, anh ước gì cô sẽ nhớ lại anh. Đôi khi anh thầm nghĩ liệu nói ra cô có còn nhớ anh không? Hay cô sẽ cười anh ngày xưa là một cậu nhóc nhút nhát. Nhưng anh gạt bỏ ý nghĩ sai về cô anh nghĩ:
" Chắc cô ấy sẽ không cười mình đâu "
Vào đến nhà mới, cô hứng thú lắm cô chạy lung tung khắp nhà, đi loanh quanh xong cô thấy chiếc piano màu trắng đẹp lộng lẫy cô nói:
" Lạc Dật à!!! Tôi thử đàn của anh được không? "
Anh đáp:
" Em biết chơi không đấy ??"
Cô nói:
" Tôi biết một chút, ngày xưa mẹ có dạy tôi đàn đấy "
Anh mỉm cười bảo:
" Em cứ tự nhiên đi nhé "
Nghe anh nói thế cô bay vào chơi đàn mê mệt luôn dù đàn không hay cho lắm, cứ thế mà cô mãi mê quên mất luôn vụ cô đang là con nợ của anh, bỗng dưng anh đi từ trong bếp ra tay cầm rượu vang anh đặt hẳn trên đàn piano, xong sau đó anh chìa tay ra nhìn cô nói:
" Em đừng khóc cũng đừng lo gì hết nhé, tôi sẽ bảo vệ em. Cho em quả táo này "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top