CHƯƠNG 19
CHO ANH QUẢ TÁO NÀY
Chương 19
Đã gần một tháng cô sống xa anh, cô luôn mong ở nơi anh luôn có một người thay cô chăm sóc cho anh, yêu thương anh hết lòng. Cô biết khi cô quyết định làm một người mẹ đơn thân một mình sinh con rồi tự nuôi con lớn khôn mà bên cạnh mình lại không có bóng dáng của người đàn ông bảo vệ mình quả thật rất khó khăn. Những lúc như thế, cô cảm thấy tủi thân lắm, cô cứ khóc mãi không ngừng nhưng sờ tay lên bụng cô cảm nhận được có sự sống của một sinh linh bé nhỏ nó bảo cô: " Mẹ ơi, hãy cố gắng lên chờ ngày con ra đời con sẽ thay ba chăm sóc cho mẹ nhé. Con yêu mẹ "
Cô cứ tự nhủ mình và an ủi mình như thế nên cô không bao giờ muốn khóc nữa cũng như là không muốn con của cô của anh sinh ra có một khuôn mặt buồn bã. Nhưng, hôm nay cô lại không cầm được nước mắt nữa rồi cô thực sự rất cần anh, cô muốn anh đến cứu cô và con thoát khỏi cái nơi chết tiệt này. Nó làm cô hoảng loạn, nó làm cô ngày càng ốm hơn đặc biệt là nửa đêm sương xuống làm cho cô lạnh tê tái người. Cô đã bị bỏ đói hai ngày nay rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy e rằng đứa nhỏ sẽ không chịu nổi. Đúng như lời Y Nguyệt nói cô ta muốn giết chết hai mẹ con cô
Đang ngồi thẫn thờ, bỗng cô nghe bên ngoài có tiếng động lạ. Một bọn người áo đen tính vào tra tấn và hành hạ cô chủ yếu là bọn chúng là lũ cho mà Y Nguyệt đã thuê.
Cô nghe bọn chúng nói:
" Đại ca!!! Em bỏ đói con nhỏ đó hai ngày rồi vậy có ổn không ? "
Tên đầu xỏ cười lớn đáp:
" Như vậy mà mày bảo không ổn à!!! Rất ổn là đằng khác đấy thằng ngu. Nhưng nhìn con nhỏ đó còn ngon lành quá tao muốn nó trở thành đĩ của tao trước khi chết "
Cô nghe đến đó thôi đã cảm thấy run bật người, cô vội tháo gỡ sợi dây ra và giả bộ ngất. Khi tên đầu xỏ mở cửa bước vào tính hãm hiếp cô thì hắn bị cô sút một sút ngay ngã ba đường làm cho hắn ngã quỵ. Cô nhân cơ hội ấy vụt chạy, thì tên đầu xỏ la lên:
" Bắt con khốn đó lại cho tao. Tao sẽ giết chết nó mẹ kiếp "
Lũ đệ tử của hắn đuổi theo cô không để cho cô dễ dàng chạy thoát. Cô chạy xuống cầu thang thấy cánh cửa chính đang mở cô vui mừng cố chạy hết sức có thể phóng ra khỏi cửa thật nhanh. Vừa chạy ra khỏi cửa cô bị một người đàn ông ghì tay chặt kéo cô về phía của hắn ta. Và rồi
Bang ... Bang !!!
Hai phát súng vừa nổ lên hai tên đồng bọn đã nằm chết tức tưởi dưới sàn nhà. Người đàn ông đã cầm súng bắn không ai khác chính là anh người đàn ông mà cô luôn hết lòng hết dạ, một đại boss của tập đoàn Lạc Bang Dật. Cô như không tin vào mắt mình, người mà cô mong chờ nhất cuối cùng cũng đã xuất hiện trước mặt cô.
Nhưng sao, anh nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh quá khiến tim cô đau nhói không ngừng. Không lẽ cô lại làm gì sai nữa sao? Chợt anh cất tiếng:
" Em đừng tưởng bở chẳng qua tôi không thích ai đụng vào đồ chơi ủa tôi "
Cô nghe đến đấy thôi thì miệng run lên:
" À!!! Là đồ chơi sao? "
Ánh mắt cô gươm gướm nước mắt một vẻ buồn bao phủ lên khắp người cô. Như có nhát dao đâm thủng trái tim cô làm cô không cầm được nước mắt bật khóc. Cô ôm chằm lấy anh, cô nói:
" Dật à!!! Em xin lỗi hãy tha thứ cho em, em hứa sẽ không bỏ đi lung tung nữa. Anh đừng giận nữa nhé "
Anh nhếch miệng cười:
" Không phải chỉ có việc em tự ý bỏ đi thôi đâu mà tôi muốn nghe về cái thai trong bụng em mà thôi "
Cô giật bắn người:
" Sao... Sao anh biết em có thai "
Anh đáp:
" Cha của đứa bé trong bụng em đã nói tôi biết. "
Anh kề sát mặt cô bảo:
" Vậy đã quá rõ rồi phải không? Lôi cô ta lên xa mang cô ta về nhà cho tôi "
Giọng anh lạnh lùng không thèm nhìn lấy cô dù chỉ một cái. Anh mặc cho cô khóc còn cô thì bị người anh ép lên xe. Anh vào xe ngồi cùng cô nhưng tay anh lại siết chặt tay cô khiến cô đau đỏ bầm hết cả tay. Như thế cũng đã có thể hiểu cơn thịnh nộ trong anh lúc này đang lớn như thế nào.
Anh thừa biết kẻ nào đã bắt cô đi, nhưng anh vẫn cố để nó diễn tốt vai diễn của mình đến phút cuối cùng. Về đến nhà, cô đã thấy Y Nguyệt ngồi ở nhà và Y Nguyệt nhìn thấy cô thì khắp người đều run rẩy cô ta miệng mấp máy:
" Sao nó... Lại ở đây thế anh? "
Anh nhìn cô hồi lâu rồi bảo:
" Vì anh không thích ai đụng vào bất cứ thứ gì của anh. Dù cho anh không đếm xỉa đến thì không được ai dành lấy nó nếu dám chống anh sẽ giết chết không tha "
Nghe anh nói đến đó thôi mà U Nguyệt đã mặt cắt không còn miếng máu liền xin phép anh đi về và viện cớ cho mình cái lí do là cảm thấy trong người không khỏe. Sau đó, anh nắm tay cô kéo về phòng anh vẫn thái độ lạnh nhạt với cô nhưng vì sức khỏe của cô quá yếu nên cô gần như kiệt sức. Thấy cô đi không nổi anh liền bế cô lên phòng. Vào đến phòng anh nói:
" Hãy nói tôi biết, đứa con trong bụng cô là con ai? Của tôi hay hắn "
Cô tức giận tát anh bạt tay:
" Đồ khốn anh, tôi có chết cũng không tha thứ cho anh "
Anh ghì chặt cô xuống giường hôn cô tới tấp không để cô kịp thở anh cứ lao vào hôn cô làm cô thở dốc. Anh bảo:
" Là con của ai? "
Cô khóc nức lên :
" Nếu em nói, đó là con của chúng ta là con của em và anh thì anh có tin em không? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top