CHƯƠNG 18
CHO ANH QUẢ TÁO NÀY
Chương 18
Trong căn nhà bỏ hoang, có một người phụ nữ đang mang trong mình một đứa bé và cô ấy đang tìm cách để cởi trói sợi dây đang quấn chặt lấy tay mình. Bỗng dưng có tiếng giày cao gót lộc cộc... Lộc cộc đẩy cửa bước vào :
" Hội Anh Tử!!! Tỉnh rồi à, cảm giác được ở một nơi không ai sống thế nào hả? "
Cô mở trưng mắt:
" Mày muốn gì ở tao ? "
Y Nguyệt đáp:
" Tao muốn gì à!!! Tao muốn giết mẹ con mày và tao muốn mọi tài sản của Lạc Dật "
Cô không tin vào mắt mình rằng cô lại có một đứa bạn thân độc ác và máu lạnh đến vậy. Cô ta cướp đi người bạn thanh mai trúc mã của cô, đã thế rồi còn cướp đi mối tình mà cô khó khăn lắm mới mở lòng được với anh giờ cô ta lại muốn mẹ con cô chết. Thực sự cô không biết cô đã làm gì sai đã làm gì đắc tội với Y Nguyệt mà lại khiến cô ta căm thù cô đến vậy. Suy nghĩ một hồi cô nói:
" Nói đi, tại sao mày lại muốn hại tao? "
Y Nguyệt nhếch miệng cười đáp:
" Vì tao không cam tâm Hội Anh Tử à, mày biết không khi bước vào đại học tao gặp được Thiên Uy ở buổi tiệc sinh nhật của một người bạn và tao đã yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên rồi, nhưng khi tìm hiểu thì tao biết rằng anh ấy đã có người yêu. Tao không nghĩ anh ấy lại có con mắt thẩm mĩ kém đến vậy. Đi yêu một con nhỏ thấp kém như mày chưa hết tao luôn muốn phá hoại mày vì mày lúc nào cũng có được những thứ mà tao muốn "
Cô cười lớn bảo:
" Mày bảo tao thấp kém cơ mà, vậy tại sao lại còn ghen tức với một đứa thấp kém như tao? "
Y Nguyệt tức giận quát:
" Mày đừng có bắt bẻ tao, chỉ cần một phát súng là mày lên đường "
Lúc này có một giọng nói vang lên:
" Em đừng có nóng như vậy không tốt cho kế hoạch đâu "
Cô ngước lên nhìn thì thấy Thiên Uy, hắn ta chẳng những không thèm nhìn cô mà còn làm chướng mắt cô hơn. Giờ cô đã hiểu Y Nguyệt và hắn ta hai người họ hợp sức lại để hại cô và anh. Y Nguyệt chỉ cố tiếp cận Lạc Dật để đánh cắp tài liệu để có thể giúp Thiên Uy lấy lại giang sơn đồng thời cô ta cũng muốn phá hoại mọi thứ mà cô đang có tình yêu của cô và anh cô ta muốn phá hủy nó. Cô nhìn hai người họ mà bất lực, cô nhìn thẳng vào Thiên Uy bảo:
" Anh đã từng yêu tôi chưa ? "
Thiên Uy hơi khựng lại rồi cũng đáp:
" Đã từng "
Cô mỉm cười:
" Vậy đủ rồi "
Y Nguyệt bực bội với câu hỏi đó của cô nên đã tát cho cô một cái tát vào mặt. Cô ta còn buông lời đe dọa:
" Tao cấm mày nhắc lại chuyện ngày xưa không thì đừng trách tao ác "
Thiên Uy có chút gì đó khó chịu bảo:
" Thôi được rồi mà em, chúng ta đi thôi mặc kệ cô ta "
Khi cánh cửa đã đóng sầm lại cũng là lúc nước mắt cô rơi không kiềm lại được, tại sao Thiên Uy lại thay đổi quá mức đến vậy, ngày xưa hắn ta có như thế đâu. Cô rê tay mình xuống bụng miệng lẩm nhẩm :
" Dật à!!! Anh mau đến đây có được không em và con sợ lắm em sợ Y Nguyệt sẽ hại chết con của chúng ta "
Còn anh, thì cứ bị Y Nguyệt và Thiên Uy làm cho sốc hết lần này rồi lại đến lần khác. Nhưng ngồi suy ngẫm anh nhớ lại những lúc khi cô còn bên cạnh anh. Những cử chỉ hành động của cô dạo gần đây rất khác thường. Đã thế cô còn hỏi anh:
" Nếu em biến mất anh có tìm em không hay là anh sẽ rơi nước mắt vì em không? "
Những lời nói của cô cứ vang vảng bên tai anh đang suy nghĩ thì bỗng dưng có điện thoại gọi đến là người của anh. Anh nhấc máy:
" Alo ... Nói đi "
Người của anh nói:
" Tụi em đã tìm được chị hai rồi "
Anh vẫn nét mặt bình tĩnh đôi mắt lóe lên tia lạnh lùng bảo:
" Chuẩn bị xe và kêu thêm vài anh em nữa theo hộ tống chị hai chúng mày về nào "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top