CHƯƠNG 16

CHO ANH QUẢ TÁO NÀY

Chương 16
Cô thực sự không biết tại sao anh lại có được những bức hình đó. Nhưng cô đã cố giải thích cho anh biết anh vẫn không muốn nghe, anh độc đoán đến mức quá tàn nhẫn với cô. Càng lúc, anh càng làm cho cô cảm thấy sợ anh cô chỉ muốn tránh xa anh không dám gần anh nữa.

Anh yêu cô, anh yêu cô rất nhiều là đằng khác cũng bởi vì quá yêu cô nên anh ghen tuông một cách mù quáng mà không hay rằng anh đã và đang tổn thương người phụ nữa của mình. Bỗng dưng hôm nay, cô vẫn đang làm việc nhà dưới bếp như mọi khi, anh đi làm về nhìn thấy cô đang nấu ăn anh chỉ muốn ôm chằm lấy cô từ phía sau, anh nghĩ rồi lại thôi. Cô quay lại nhìn thấy anh hốt hoảng làm rơi cái bát xuống sàn nhà cái bát vỡ ra văng tung tóe. Môi cô mấp máy:
" Em... Em xin lỗi miểng có văng trúng anh không? "
Nhìn cô sợ hãi mà lòng anh cảm thấy nhói, vì lòng tự trọng của anh quá cao nên anh không thể chấp nhận được. Những bức hình đó chẳng phải đã quá rõ rồi sao, cô vẫn còn yêu Thiên Uy anh nghĩ rằng anh chỉ là người thay thế cho hắn ta mà thôi. Anh nhìn cô lạnh lùng:
" Cô mau dọn rồi cút đi đừng chướng mắt tôi "

Nói rồi anh bỏ đi, bỏ cô một mình nơi xó bếp anh lại làm tổn thương người anh yêu nữa rồi. Còn cô thì ngồi quỵ xuống ôm mặt khóc, cô nghĩ về chuyện đêm qua rất nhiều cô biết cô giờ chỉ là cái gai trong mắt của anh, cách mà anh hành hạ cô trên giường cách mà anh làm đau thể xác lẫn cả tâm hồn của cô cũng đủ làm cô hiểu anh đã hết yêu cô và giờ đây một ý nghĩ lóe sáng lên trong đầu cô. Rằng, cô có nên bỏ đi không bỏ mặc tất cả mọi thứ bỏ lại người đàn ông mà cô yêu cô thực sự rất yêu anh và chưa bao giờ phản bội anh chưa bao giờ.

Quyết định mà cô sắp đưa ra có thể sẽ khiến cô đau đớn lắm khi mà cô bỏ đi và cầu chúc cho anh bên Y Nguyệt sẽ có một cuộc sống thật tốt, thật hạnh phúc. Cô rê tay xuống bụng mình nói :
" Bảo bối của mẹ, chúng ta đến lúc phải đi rồi con tha thứ cho mẹ nhé. "

Thời gian vừa rồi cô ăn không ngon ngủ cũng không yên, cứ cảm thấy trong người rất khó chịu cô lại hay buồn nôn nữa. Mỗi lần quan hệ với anh xong y như rằng anh đều bắt cô phải uống thuốc tránh thai. Vì anh bảo không muốn có con với loại đàn bà lăng loàng đỉ điếm như cô. Nhưng vì một lần cô đã quên uống thuốc tránh thai nên hậu quả là cô đã mang trong người cốt nhục máu mủ của anh.

Dạo gần đây, anh hay hành hạ cô làm cô kiệt quệ không còn sức kháng cự cô rất lo lắng cho đứa con vô tội của mình vì những hiểu lầm của ba mẹ nó mà nó phải chịu không ít thiệt thòi. Đã một vài lần cô đến bệnh viện để nạo thai nhưng khi thấy các cặp vợ chồng khác họ ao ước có một tiểu bảo bối mà không có được khi cô thấy như thế cô cũng chạnh lòng cũng không nở bỏ đi sinh linh bé bỏng này của mình.

Cô đã hứa với lòng có tới chết cũng sẽ hạ sinh tiểu bảo bối một cách an toàn. Dù cô có chết thì cô cũng muốn thấy anh nhìn nhận tiểu bảo bối con của anh. Nước mắt cô bắt đầu rơi, những điều cô nói đều đã bị Y Nguyệt biết cô ta đã nghe cô nói rằng mình đang có mang rồi.

Cô ta đến và uy hiếp cô:
" Mày có mang sao Hội Anh Tử? "
Cô đáp:
" Không hề có "
Cô ta mỉa mai:
" Tao nghe rõ mồn một lời mày nói lúc nảy rồi nên không cần phải chối "
Cô nhếch miệng cười bảo:
" Đúng là chó săn, cô thính tai lắm đấy "
Cô ta tức giận quát:
" Tao cho mày biết nếu mày không bỏ cái thai thì đừng trách "
Cô đứng dậy nhìn thẳng vào mặt Y Nguyệt đáp:
" Cô lấy tư cách gì dám áp đặt tôi phải nghe lời cô "
Cô ta ung dung tự tin nói:
" Vì trong tay tao đang có dữ liệu làm ăn rất quan trong của Dật nếu nó lọt ra ngoài thì coi như Dật phá sản "
Cô nghe đến đó thôi liền bị khựng lại:
" Đồ tiện nhân, cô thật ác độc "
Y Nguyệt đáp:
" Tao cho mày hai sự lựa chọn... Một là mày phá cái thai đó ... Hai là mày phải rời xa Dật mãi mãi có như vậy tao sẽ không làm tổn hại đến sự nghiệp của Dật... Mày chọn đi "

Cô lúc này rối bời cô rất yêu anh không muốn xa anh nhưng cô cũng không muốn bỏ đứa con tội nghiệp của mình. Đứa nhỏ không có tội nên cô đã quyết định :
" Được tôi chọn rời xa anh ấy, con tôi không có tội tình gì cả "
Y Nguyệt nghe đến vậy liền vỗ tay:
" Có khí chất lắm Hội Anh Tử... Ngày mai hãy biến ra khỏi cái nhà này nếu tao về còn thấy mặt mày thì đừng trách tao ... Vậy nhé goodbye "

Lần này, cô sẽ rời xa anh chỉ vì cô không muốn tâm huyết của anh rơi vào tay kẻ xấu thà rằng cô chọn ra đi để có thể bảo vệ anh và chẳng những vậy cô cũng bảo vệ được tiểu bảo bối của mình thì cô không việc gì mà không chịu hy sinh cả.
Tối đến, cô thấy anh đang trong phòng làm việc nhưng khi cô mở cửa bước vào thấy bóng dáng anh đang đứng nhìn xa xăm hướng ngoài cửa sổ mà cô muốn khóc thật lớn lên, cô đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào, cô đến ôm anh từ phía sau cô nhớ anh lắm cô thực sự quá yêu anh cô không muốn ai làm tổn thương anh. Cô ôm anh từ sau như thế khiến anh có phần ngạc nhiên anh tính gở tay cô ra thì cô liền nói:
" Đừng mà, cho em ôm anh một chút có được không. Bởi vì em sẽ nhớ anh lắm đấy Dật à!!! "
Anh đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền quay người lại hỏi cô:
" Cô đang làm cái quái gì nữa vậy hả... Đừng nghĩ làm như vậy tôi sẽ rung động mà bỏ qua tất cả mọi thứ cô đã gây ra "

Anh vừa nói dứt câu cô liền nhón chân lên tay ghì cổ áo anh xuống hôn anh một nụ hôn thật lâu và say đắm. Cô mặc kệ anh buông lời dì nhục cô, cô mặc kệ anh đang nghĩ cô giở trò hay anh không tha thứ mọi chuyện cô gây ra, cô đều mặc kệ hết vì bảo vệ anh và con nên cô đành chấp nhận. Từ mai cô sẽ không còn xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa. Cô sẽ trả lại mọi thứ cho anh cô chỉ muốn anh hiểu cô chưa bao giờ làm gì có lỗi với anh cả. Cô hôn anh xong rồi nói:
" Dật nè!!! Hôm nay anh cho em ôm anh ngủ nhé... Em sợ ngủ dưới kho lắm vì sẽ bị côn trùng đốt "

Cô đưa hai mắt tròn xoe nhìn anh như đang năn nỉ anh. Và anh cũng không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra nữa sao tự dưng hôm nay cô lại tự tiện chạm vào anh, anh đang giận cô mà sao cô dám đòi hỏi anh đủ thứ đã thế còn hôn anh. Nhưng nhìn ánh mắt như sắp khóc của cô nên anh đành đồng ý. Cứ thế cô nếp vào lòng ngực anh tay thì vuốt ve tấm lưng dài rộng của anh, còn anh thì nằm yên để cô ôm lấy mình mà không hề nói thêm lời nào nữa. Cô sẽ nhớ anh lắm cô chỉ mong sau này anh sẽ hiểu cho cô.

Mặt trời bắt đầu mọc lên cũng là lúc những tia nắng chiếu luồng qua những khe hở. Anh vẫn còn ngủ, bất chợt anh trở mình tay thì như đang tìm kiếm thân hình nhỏ nhắn của cô những tìm mãi không thấy anh bất giấc mở mắt ra nhìn xung quanh không thấy cô đâu cả. Anh nghĩ chắc cô đang dưới bếp anh vội chạy xuống bếp thì không thấy cô đâu hết, qua phòng cô thì thấy tủ quần áo trống trơn còn người thì cũng không thấy. Anh như điên cuồng lên tìm kiếm cô, anh chợt nhớ lại những hành động kì lạ của cô ngày hôm qua giờ anh đã hiểu thì ra cô đã dự tính sẽ bỏ anh mà đi cô đã lên kế hoạch bỏ trốn anh.

Anh tức giận lấy điện thoại ra gọi thuộc hạ:
" Các người mau chuẩn bị xe cho tôi và điều động thêm anh em đi tìm Hội Anh Tử về cho tôi. Không tìm được tôi sẽ giết chết "
Anh đập bể chai rượu vang ở bàn làm việc rồi quát lớn :
" Em nghĩ em trốn tôi là được sao Hội Anh Tử. Chết tiệt thật tôi sẽ bắt em phải trả giá cho sự việc ngày hôm nay em gây ra. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top