CHƯƠNG 14

CHO ANH QUẢ TÁO NÀY

Chương 14
Lúc thấy cô nằm yên bất động, anh lay lay cô dậy nói:
" Cô còn tính đóng kịch đến bao giờ nữa đây hả? "
Nhưng lay cô mãi mà vẫn không thấy cô nhúc nhích anh liền hoảng hốt bế cô ra ngoài gọi điện cho bác sĩ đến khám cô vì sốt cao đã thế dạo này hay bỏ bữa nhịn đói cắm đầu làm việc nên đâm ra cơ thể trở nên rất yếu, chưa hết cô còn bị anh nhấn nước và xối nước lạnh vào người liền mấy đêm nên phổi của cô bị viêm. Vị bác sĩ dặn anh:
" Anh phải luôn giữ ấm cho cô ấy nếu không cô sẽ trở nặng thêm đấy. Đây là thuốc tôi đã kê sẵn anh hãy cho cô ấy uống thuốc đúng giờ nhé "

Anh gật đầu cảm ơn vị bác sĩ rồi tiễn ông ấy về, anh bước vào phòng thấy cô đang nằm co ro trong chiếc chăn anh khe khẽ đặt tay lên trán cô xem cô đã đỡ được miếng nào chưa thì bỗng cô mở tròn mắt ra nhìn anh. Cô ngơ ngác nhìn anh khi thấy anh đang quan tâm mình trong lòng cô có một tia lóe sáng lên hy vọng lúc nảy không phải là mơ nhưng niềm hy vọng của cô liền bị anh dập tắt ngay anh nói:
" Cô đừng nghĩ rằng tôi đang quan tâm cô, chẳng qua tôi chỉ đang thương hại một con điếm không hơn không kém như cô mà thôi "
Cô không hiểu sao ở hốc mắt lại có một dòng nước nóng hổi chảy ra. À!!! Thì ra anh chỉ là thương hại cô thôi, bây giờ người mà anh yêu nhất chính là Y Nguyệt mà không phải sao? Anh đã thay đổi quá nhanh anh thay đổi một cách chón mắt khiến cô sốc hết lần này đến lần khác

Tại sao anh không chịu hiểu sao anh không thể vì cô? Có phải những gì cô và anh từng trải qua với nhau đều là dối trá hay không? Nhưng rồi cô lấy lại bình tĩnh quệt nhanh nước mắt môi cô run lên:
" Phải!!! Tôi là điếm vậy còn anh thì sao? Đồ mau thay lòng đổi dạ "
Anh nghe cô nói xong nhếch môi :
" Câu đó nên dành cho cô thì đúng hơn đấy. Đồ thay lòng đổi dạ chính là cô"
Anh bỏ đi nhưng liền sực nhớ quay người lại nói tiếp :
" Còn hai tháng nữa diễn ra lễ kết hôn của tôi và Y Nguyệt từ ngày mai cô phải hầu hạ cho cô ấy. Nếu cô không làm tốt thì đừng trách tôi tốt nhất là đừng chạm vào tôi đồ rẻ tiền như cô không đủ tư cách "

Lần này nói xong anh bỏ đi thật anh bỏ mặc cô trong căn phòng như một cái kho nhỏ đầy bụi bẩn. Bỏ mặc cô có khóc thét hay kêu gào như nào anh vẫn không thèm quay lại nhìn cô dù chỉ một lần. Từ lúc nào, ánh mắt dịu dàng của anh đã trở nên lạnh lùng và đáng sợ đến vậy cơ chứ ? Bỗng dưng cô cảm thấy nhớ ba nhớ mẹ của mình lắm, nếu như có ba mẹ ở đây chắc chắn họ sẽ che chở cho cô con gái bé bỏng của mình không để bọn đàn ông ức hiếp nữa. Cô nhớ lại lời anh nói:
" Cô chỉ là điếm không hơn không kém "
Câu nói đó cứ vang vãng bên tai cô làm trái tim cô đau nhói, cô nhìn lại bản thân mình bảo :
" Mày bây giờ nhơ nhuốc lắm bẩn thỉu nữa không có đủ tư cách gì để chạm vào anh. Đừng mơ mộng nữa Hội Anh Tử à "

Cô gục mặt vào lòng bàn tay mình rồi khóc nức lên. Tim cô đau lắm tại sao anh lại nhẫn tâm với cô như vậy? Cho đến sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng cô liền dậy thật sớm để làm việc trong nhà vì anh bắt cô phải dậy sớm trước cả người hầu mới nếu anh thức dậy mà không thấy mọi thứ đâu đó rõ ràng sạch sẽ, thức ăn sáng mà chưa có thì anh sẽ đánh cô.

Có những hôm anh đi làm chỉ còn Y Nguyệt và mụ người hầu cả hai người họ hợp tác dập cô tới tấp người thì túm tóc người thì tát vào mặt xong rồi còn dùng chân sút một cái thật mạnh vào bụng cô nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng cô không dám kể anh nghe vì có nói thì anh cũng sẽ không tin mà ngược lại anh sẽ đánh cô nữa không chừng.

Cô cứ thế mà tiếp tục cam chịu bởi vì cô yêu anh cô chỉ muốn ở trong nhà này là vì muốn được nhìn thấy anh mỗi ngày, được nấu cho anh những món ăn ngon mà anh thích. Dù cô biết là chỉ có thể ngắm anh từ phía sau, cô như cái bóng của anh chỉ biết núp sau lưng cánh cửa phòng làm việc để ngắm anh mỗi ngày.

Chính vì điều đó mà cô mới tiếp tục ở lại đây để cam chịu mọi thứ. Hôm nay khi vào phòng làm việc của anh để dọn dẹp và sắp sếp lại tất cả mọi thứ cô bỗng nhớ lại kí ức ngày xưa. Khi cô ra tay bảo vệ anh khỏi đám người xấu đó chẳng những thế cô còn cầm trong tay quả táo cô nâng niu nó lắm, xong cô đặt nó ngay ngắn lên bàn làm việc của anh cô nói :
" Cho anh quả táo này "
Khi vừa nói dứt câu bỗng dưng cánh cửa phòng làm việc mở ra cô hốt hoảng liền dọn dẹp tiếp thì anh và Y Nguyệt bước vào cô ta thấy cô đang lau dọn liền giả vờ dễ thương nũng nịu anh và quyến rũ anh trước mặt cô với mục đích là làm cho cô tức đến chết mới thôi.

Nhưng cô ta không ngờ anh đáp lại cô ta một nụ hôn nồng cháy, tay anh sờ soạn khắp người Y Nguyệt anh nâng niu cô ta bảo:
" Bảo bối!!! Anh muốn em có được không ? "
Y Nguyệt say mê đáp :
" Dạ được "

Cô thấy thế liền đi ra lủi thủi một mình cô phải mau rời khỏi căn phòng ấy vì nó làm cô ngột ngạt quá, cô sắp không chịu nổi nữa rồi nước mắt cô đã rơi lã chã cô cúi gầm mặt bước đi. Còn anh đang ân ái cùng với Y Nguyệt thì thấy trên bàn làm việc có quả táo làm anh nhớ lại kí ức của mười năm trước nhờ cô mà anh mới không bị đám bạn ăn hiếp. Cô đã ra tay bảo vệ anh, nhớ lại quá khứ lúc xưa anh tức tối đẩy Y Nguyệt ra nhưng cô ta cau có giận dỗi :
" Anh sao vậy đang hưng phấn mà "
Anh nói:
" Cút "
Cô ta đáp :
" Không em muốn anh mà Dật "
Anh tức giận quát:
" Tôi nói cô nghe không rõ à... Mau cút ra ngoài không tôi sẽ giết cô "
Nghe vậy Y Nguyệt hốt hoảng liền chỉnh sửa quần áo rồi vội bỏ về. Anh thì ngắm nhìn quả táo, khươn mặt đen lại đôi mắt anh lạnh lùng :
" Hội Anh Tử!!! Cả đời em đừng mong thoát khỏi tôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top