CHƯƠNG 13

CHO ANH QUẢ TÁO NÀY

Chương 13
Anh chở Y Nguyệt ra ngoài nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt, anh biết rằng anh đang làm tổn thương người phụ nữ của mình. Nhưng anh không bao giờ chấp nhận được đã là người của anh mà lại để người đàn ông khác ôm hay động tay động chân.

Còn về Y Nguyệt, cô ta đang rất đắt ý vì nghĩ anh đã sa phải lưới tình, cô ta còn mơ mộng rằng mình sẽ được ngồi ôm một đống tiền vì khối tài sản của anh ước tính lại thì có ăn cả đời cũng không hết đến cả đời cháu của anh thì chúng nó vẫn còn sung sướng, nghĩ đến đó thôi đã làm cô ta thấy vui nổi hết cả da gà rồi. Chưa hết, cô ta sẽ từ từ dày vò, hạch sách, hành hạ cô theo cách cô ta muốn. Cô ta thầm nghĩ:
" Chỉ cần Hội Anh Tử nó làm sai thì mình tha hồ mà đánh nó sướng tay rồi. "

Sau đó, cô ta bắt đầu nũng nịu với anh:
" Dật à!!! Em hết quần áo đẹp rồi hay là mình đến một cửa hàng quần áo nổi tiếng nào đó mua ít đồ nhé "
Thật anh không hiểu nổi tại sao cô lại một người bạn thân là Y Nguyệt cô ta là một kẻ vòi vĩnh, ham tiền trái ngược với cô là một người phụ nữ dịu dàng, đơn giản. Nhưng vì kế hoạch của anh nên anh đành chìu lòng cô ta. Nếu là cô thì cô sẽ không vòi vĩnh anh bất cứ thứ gì, giây phút này đây anh thực sự rất lo rằng cô sẽ nhịn đói bỏ bữa, chui vào một góc nào đó mà khóc.

Ánh mắt lạnh lùng của anh lóe lên anh nhìn Y Nguyệt nhìn bộ dạng của cô ta thì đúng là rất quyến rũ bất kể người đàn ông nào cũng sẽ rất dễ bị cuốn vào cô ta, bởi vì cô ta luôn khoác lên mình một bộ cánh gợi cảm chiếc áo khoác công sở của cô ta đang mặc không che hết được phần ngực để lộ ra một khe hở rành rọt. Cô ta nhìn anh với cái nhìn khiêu gợi, Y Nguyệt nói:
" Anh đừng tức giận cái con nhỏ không ra gì đó nữa nhé. Chỉ cần anh ở bên em, em hứa sẽ chìu anh em sẽ ngoan không làm anh tức giận như con khốn Hội Anh Tử "
Anh nhìn cô ta chậm rãi nói:
" Cô hãy im lặng và đừng nói gì hết không thì đừng có trách "

Y Nguyệt nghe đến anh nói thế liền hoảng sợ, cô ta né tránh ánh mắt lạnh lùng đó của anh một cái nhìn đáng sợ. Nhưng lại khiến cô ta càng ghét cô hơn, đến giờ phút này cô ta không muốn bỏ cuộc dễ dàng như vậy nữa. Chỉ cần cô ta còn ở bên anh ngày nào thì sẽ khiến cô sống không bằng chết.

Tối đến, anh về đến nhà anh từ từ đi vào trong thấy cô đang ngủ gục ở ghế sofa, nhìn cô ngủ mắt vẫn còn đẫm lệ anh đau lòng lắm, đôi lúc anh rất muốn bỏ qua tất cả mọi thứ cho cô nhưng khi nhớ lại cảnh tượng Thiên Uy hôn cô là anh chỉ muốn bóp chết cả hai. Thế rồi cơn thịnh nộ lại đến với anh một lần nữa, anh túm tóc cô rồi giật mạnh khiến cô đau mà hốt hoảng la:
" Anh buông tay ra em đau lắm đừng vậy mà "
Anh quát:
" Cô đau có nhiều như tôi đau không? "
Rồi anh bỏ lên phòng, cô chạy đuổi theo anh nắm ghì tay anh thì anh hất tay cô còn đẩy mạnh cô làm cô ngã quơ trúng lọ hoa trên bàn những mảnh vỡ cứa vào tay cô, tay cô chảy máu cô đau quá mà khóc lớn anh cứ thế mà bỏ đi lên phòng mặc kệ cô. Cô vì sợ, anh sẽ bỏ cô đi vẫn cố gắng chạy theo anh lên phòng cô đập cửa nói:
" Anh mở cửa ra nghe em nói đi mà. Anh đừng như vậy với em nữa mà... Anh không yêu em nữa sao Dật? Anh hết thương em rồi có phải không? Mau mở cửa cho em đi mà "
Cô vừa khóc tay thì lại chảy máu, nhưng cô quyết phải nói chuyện với anh cho ra lẽ cô không muốn trong anh và cô ai đó sẽ phải hối hận điều mình đã làm.
Thế rồi, anh cũng mở cửa bước ra cứ tưởng anh sẽ thay đổi suy nghĩ lại tha thứ cho cô. Nhưng không, anh nắm tay cô siết chặt làm cô đau máu chảy nhiều hơn, cô xin anh buông ra nhưng anh vẫn cứ thế mà siết tay cô, tay còn lại của cô ôm lấy chân anh mà quỳ xin anh tha thứ. Người cô run run lên khóc nức nở nhưng anh không buông anh bảo:
" Cô đau không !!! "
Môi cô mấp máy run lên chưa kịp nói thì anh nói tiếp :
" Cô mà còn nói thêm một lời nào nữa thì tôi sẽ giết chết cô. Đồ tiện nhân "

Thế rồi, cô bất lực không nói thêm gì nữa chỉ thút thít cắn chặt môi mà chịu đựng, xong anh nói:
" Ngày mai, tôi sẽ mướn người đến làm nội trợ còn cô thì gom hết đồ xuống căn phòng sau bếp mà ở. Đừng để tôi thấy cô thật là chướng mắt "

Nói rồi anh buông tay cô, tay cô lúc này đã đầy máu nó đau nhưng không đau bằng nổi đau trong tim trong thâm tâm cô. Bây giờ, cô đã hiểu được vị trí của mình trong tim anh rồi, cô biết anh ích kỉ anh là người ham độc chiếm nhưng có cần phải nhẫn tâm với cô đến vậy không? Xong rồi cô đứng lên, bỏ đi về phòng cô không nói thêm bất cứ lời nào với anh nữa. Vì càng nói anh càng ghét cô thêm mà thôi, cô hứa với lòng từ nay sẽ cố gắng tránh để anh thấy mặt mình, không cho anh nhìn thấy mặt cô thì anh sẽ không tức giận.

Những ngày sau đó, anh đã cho người đến giúp việc người giúp việc này thấy cô bị anh ruồng bỏ cũng liền thấy cô chướng mắt mà ức hiếp cô. Chỉ khi sắp đến giờ làm những bữa ăn thì cô mới đứng nấu những món ăn mà anh thích. Có hôm, cô lại đợi anh đi làm rồi mới dám bước ra khỏi phòng để làm tiếp việc nhà còn dang dở, đến giờ cơm tối hôm nay anh lại đưa Y Nguyệt về cô ta được nước ra oai với cô. Nhưng dạo gần đây, anh phát hiện một số biểu hiện lạ ở cô rằng cô càng ngày càng ít nói cô lẫn tránh anh rất nhiều. Anh biết là do anh ép cô làm như vậy nhưng khi thấy cô như vậy thì anh lại có chút không vui. Y Nguyệt cố tình làm đổ bát canh nóng hổi vào người cô. Cô vì nóng mà thụt tay lại thì cô ta quay sang nũng nịu anh còn nói:
" Anh xem nó kìa... Em lỡ làm đổ canh mà nó làm thấy ghê như muốn ăn tươi nuốt sống em luôn đấy "
Anh bênh vực Y Nguyệt nên đã quát cô:
" Đứng đó làm gì không biết lau dọn đi "
Nghe anh nói vậy, cô liền dọn dẹp thật nhanh rồi lủi thủi một mình đi xa tầm mắt anh không để anh nhìn thấy cô kẻo anh lại nổi giận thì khổ. Nhưng khi cô quay lưng đi cũng là lúc nước mắt bắt đầu rơi, nhìn anh dịu dàng với Y Nguyệt mà lòng cô đau nhói. Càng về sau cô dần dần trở nên lầm lì và ít nói hơn nữa, chính vì điều đó mà cô luôn trải qua những trận đòn mà anh dành cho cô. Chưa hết, cô còn trở thành công cụ để anh phát tiết, càng ngày trên người cô xuất hiện rất nhiều vết thương, vết thương cũ chưa hết thì anh lại gieo thêm vết thương mới cho cô.

Hôm nay, cô thấy không khỏe trong người nên liền về phòng ngủ sớm anh tìm đến cô thì thấy cô đang nằm trên giường thì liền đến ôm cô hôn tới tấp nhưng nhìn cô mặc chiếc váy ngủ toàn thân lại ửng hồng điều đó làm anh tức điên lên. Anh bảo:
" Con đĩ này, không ngờ cô lại có phản ửng với tôi như vậy. Cô giỏi lắm được rồi tôi sẽ cho cô toại nguyện. "
Thế là anh lao vào cô điên cuồng mặc cô rên la van xin anh dừng lại nhưng anh vẫn bỏ ngoài tai mà tiếp tục làm phần việc của mình. Rồi cô vì anh hành hạ, đánh đập nên dường như kiệt sức chưa hết anh còn lôi cô vào nhà vệ sinh nhấn nước cô, anh áp đặt cô cái tội là dám dụ dỗ anh dám tỏ ra phản ứng gợi dục đó cô vì không chịu nổi mà ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top