CHƯƠNG 12

CHO ANH QUẢ TÁO NÀY

Chương 12
Cô nghe anh nói câu vợ sắp cưới mà lòng cô đau đớn nhưng cô vẫn cố giữ cho mình thật bình tĩnh, cô không bao giờ tin anh vì một chuyện như vậy mà đối xử tệ với mình cô tin anh luôn yêu cô chắc do tức giận nên anh mới nói như vậy.

Anh nhìn cô bảo:
" Cô sao vậy? Cô đang suy nghĩ gì mà đờ người ra vậy chứ. Hay cô nghĩ tôi đang nói đùa "
Cô nhìn anh, cổ họng nghẹn nghẹn nhưng vẫn cố nuốt hết mọi thứ vào trong.
Đang rối bời vì những lời nói của anh thì từ phía xa có một người đàn bà xuất hiện, chẳng ai khác đó là Y Nguyệt cô thấy Y Nguyệt bước vào nhà của cô và anh cô liền nói:
" Cô làm gì ở đây vậy? "
Cô nói tiếp :
" Dật!!! Sao cô ta lại vào của chúng mình "
Anh đến ôm lấy Y Nguyệt nhếch miệng cười bảo:
" Cô ấy chính là vợ sắp cưới của tôi... Y Nguyệt chính là vợ sắp cưới của tôi đấy "
Trời đất như sụp đổ trước mắt cô, tai cô ù đi mắt cô hoa lên. Hả!!! Cô đang nghe lầm sao, hay là anh đang trêu đùa cô anh muốn trả đũa cô sao?
Cô nói:
" Dật à!!! Anh gạt em có phải không? Anh nói anh yêu em mà, tại sao vợ sắp cưới của anh lại là nó "
Cô vừa nói dứt lời thì liền bị Y Nguyệt tát vào mặt một cái tát trời giáng. Cô ta đắt ý nói:
" Nè nè... Kêu ai là nó vậy hả? Mày nên cẩn thận cái miệng của mày đi nhé. Tao giờ là Lạc phu nhân đấy "
Cô mặc kệ Y Nguyệt đang tự đắt cô vẫn hỏi anh:
" Thật sao anh? Anh yêu Y Nguyệt sao? Anh sẽ cưới nó sao? Anh đã hết thương em rồi có phải không? "
Anh nhìn cô nói:
" Cô muốn biết sự thật à!"
Cô đáp:
" Vâng!!! Anh hãy cho em biết câu trả lời đi "
Anh hôn nhẹ vào má của Y Nguyệt rồi nói:
" Phải, tôi yêu Y Nguyệt và rất muốn cưới cô ấy về làm vợ. Cô còn muốn biết thêm điều gì nữa không? Hỏi luôn đi tôi sẽ trả lời hết. "
Nghe xong câu trả lời của anh, cô cười như sắp hóa điên dại đáp:
" Thôi đủ rồi, em chỉ cần biết vậy là đủ rồi em thua cuộc em biết thân phận mình mà "
Anh bảo tiếp:
" Cô đừng nghĩ như vậy là xong, cô còn nợ tôi một số tiền rất lớn cả vốn lẫn lãi e là cả đời cô có đi làm công cho người ta cũng trả không nổi. Thôi thì ở lại đây và hầu hạ cho vợ xinh đẹp của tôi, cô làm cô ấy nổi giận thì đừng trách sao tôi vô tình "

Nói xong anh liền vòng tay ôm eo Y Nguyệt cả hai người bỏ ra ngoài, anh chở cô ta đi bỏ mặc cô đang khóc nức trong nhà, có phải anh đã hết thương cô? Có phải anh đã ghét cô? Tại sao lại là Y Nguyệt cô ta lúc nào cũng phá hoại mọi thứ của cô. Thật ra cô làm gì có lỗi với cô ta chứ? Hai mối tình cùng một người thứ ba. Cô tự nhủ với bản thân mình không được để cô ta ức hiếp, cô không phải là người dễ dàng bị chà đạp nhưng khi cô nhớ lại ánh mắt anh nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng khiến cô đau lắm ánh mắt dịu dàng mà anh hay dành cho cô giờ đây đã không còn nữa.

Cô đã biết lỗi rồi mà, cô không có phản bội anh cô đâu có tình cảm gì với Thiên Uy nữa mà tại sao anh không tin cô? Hay tình yêu cô dành cho anh chưa đủ lớn nên lòng tin anh dành cho cô không có nhiều. Quá trời câu hỏi đặt ra cô không dám hỏi anh nữa, cũng không dám nhìn vào mắt anh. Vì cô biết từ nay, cô sẽ không được anh ôm chặt vào lòng, không được anh vỗ về mỗi tối khi ngủ. Anh sẽ không hôn cô nữa, anh sẽ không yêu cô và thương cô nữa rồi. Sự tủi thân lấn ác khắp cả người cô, khiến cô đau nhói, khiến cô tổn thương. Cô ôm mặt khóc thét khóc đến kiệt sức, cô mệt lả người rồi nằm bẹp xuống sàn nhà miệng lẩm bẩm :
" Dật à!!! Em xin lỗi ... Em hứa sẽ không thành kẻ phá đám... Em hứa chỉ đứng nhìn anh từ xa... Sẽ không làm phiền anh... Em vẫn ở đây đến khi nào anh hết cần em thì thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top