Chương 4
"Á...........Á...........Á..."Tiếng thét chói tai xé toạt không khí. Trong căn phòng đó, Lâm Tố Tố đỏ mặt, những cái gối gần đó được cô lấy làm vũ khí ném Lâm Băng Hàn:"Cái tên vô lại, tại sao anh vào phòng của em!" lại thêm một cái gối khác bay tới mặt của Lâm Bằng Hàn, anh cố gắng giải thích :" Tố Tố, em không chịu dậy thì anh kêu em, mặt trời lên cao thì em mới dậy phải không"
-"Thì.........thì hôm nay là ngày nghỉ nên em..em muốn ngủ thêm tí nữa" giọng Lâm Tố Tố càng càng nhỏ, Lâm Băng Hàn nói:" Thôi em đi tắm đi, hay là...................anh tắm cho em ha"lại một cái gối bay tới, lần này đã có kinh nghiệm anh né sang một bên tránh được đạn đại bác, cô hét lên:"anh còn không mau ra khỏi phòng của em"Lâm Băng Hàn mỉm cười xoay lưng đi ra ngoài, thấy anh bước đi ra khỏi phòng thì hậm hực dậm chân bước vào phòng tắm. Nửa tiếng sau, Lâm Tố Tố bước xuống nhà, cô thấy Lâm Băng Hàn đứng trong phòng bếp tay cầm 2 ly sữa lại mỉm cười nhìn cô. Lâm Tố Tố cất tiếng hỏi :" Anh sao lúc nào em cũng thấy anh cười hết vậy ?" đầu đổ mồ hôi anh co quắp khóe miệng, tiến lại gần cô áp sát lại gần tường :" Em muốn anh dùng bộ mặt hung thần ám sát đi gặp em à "
-"Đâu...đâu có em chỉ hỏi vậy thôi mà anh.......hic...hic"đôi mắt Lâm Tố Tố rưng rưng. Lâm Băng Hàn phát hoảng, anh làm cô khóc sao? Đây là lần đầu tiên anh làm cô khóc, làm sao bây giờ, không có bất kì ý tưởng nào Lâm Băng Hàn giống như người gặp nạn tay chân luống cuống,anh như muốn đập đầu của mình, giơ tay nhè nhẹ vỗ lưng an ủi Lâm Tố Tố:"Tố Tố anh xin lỗi là anh không cố ý " lại tiếp tục vỗ lưng. Lâm Tố Tố ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhìn anh, vừa vặn đụng trúng cái cằm của anh nói:" Anh.........là đồ ngốc" lại tiếp tục nũng nịu ôm lấy cánh tay Lâm Băng Hàn lắc :" anh anh anh, am đói rồi"như tiểu công chúa muốn gì được nấy, Lăm Băng Hàn chỉ biết lắc đầu thở dài, kéo tay cô lại gần bàn ăn, anh mỉm cười nói:" Em ăn nhanh đi học"
-"ủa, hôm nay có đi học á, hôm nay là thứ 7 mà?"Lâm Tố Tố ngạc nhiên, trợn to hai mắt
Tại ngôi trường học K nổi tiếng, những bộ đồng phục học sinh đen ở khắp nơi, một nhóm ở chỗ này một nhóm ở chỗ kia nhưng đàn bướm đêm, khắp nơi trong sân trường từng tiếng bàn tán to nhỏ :"nghe nói dạo này Ác ma thường hay đi chung với đứa con gái "
-"Đúng vậy, Ác ma còn cười nữa kìa "
-"Trời........Ác ma đã đẹp trai rồi mà còn cười nữa, móa ơi soái ca của lòng em, ghen tị nếu con nhỏ đó là mình thì hay biết mấy!"
.............
Trong lớp học, biết bao nhiêu ánh mắt hình viên đạn bắn về phía LÂM Tố Tố :"Là con nhỏ đó đó, nó quyến rũ Ác ma của tụi mình!" một giọng nói chanh chua của con gái:" Hay là mình cho nó một bài học đi, cho nó biết Ác ma là của ai" Trong lúc đó Lâm Tố Tố vẫn vui vẻ cô không biết sắp tới sẽ có tai họa ập tới đầu
Trong nhà vệ sinh, Lâm Tố Tố bị một đám nữ sinh bao vây, cô cố gắng vùng dậy chạy ra cửa" cạch...cạch......cạch....." cửa mở không được, Lâm Tố Tố hoảng đập cửa:"Có ai ngoài đó không, mở cửa giúp.........có ai không.....!" đám nữ sinh kéo Lâm Tố Tố vào trong bao vây cô ở giữa, trong mắt họ ánh lên những tia căm hận. Cô gái cột tóc cao lên tiếng :"Tại sao lúc nào Ác ma cũng dính lấy mày, mày quyến rũ Ác ma bằng cách nào " Lâm Tố Tố hoảng sợ, cô lập tức chối:"Không, tôi không có " một bàn tay thẳng vào mặt Lâm Tố Tố :" Còn nói không có!" Cố gắng đứng dậy, đứng được không lâu thì bị đá vào bụng Lâm Tố Tố, cô cảm thấy tim gan như bị xáo trộn, cảm giác đau không đứng dậy nổi, bây giờ cô thực sự sợ, anh không có ở đây, cô muốn anh tới cứu. Lệ từ khóe mắt trào ra Lâm Tố Tố thút thít :" Anh...........anh ơi.......cứu em, em sợ anh ơi..hic......hic" Lâm Tố Tố lại nhận thêm mấy cái tát vào mặt, mặt cô sưng đỏ lên, nước mắt không ngừng trào ra. Một cô gái khác bước lại gần Lâm Tố Tố trên tay cầm theo con dao rọc giấy"cạch.......cạch..cạch" cô gái đó cười, nụ cười âm hiểm, kề dao ngay chiếc cổ trắng ngần của Lâm Tố Tố, hoảng sợ:" Mấy người làm cái gì đó, lấy cây dao ra........hic...hic" cảm thấy lạnh lẽo ngay cổ"Xoẹt"
-Bịch
-Lâm Tố Tố ngã xuống, dóng máu nỏng chảy ra, tui bạn hoảng sợ:" Lily mày làm cái gì vậy, lỡ...lỡ nó chết rồi thì sao?"
-"Nó chết thì Ác ma không theo nó nữa, sẽ để ý tụi mình, mình đẹp hơn nó, giỏi hơn nó, với lại có ai thấy mình làm gì nó đâu" Rồi đám nữ sinh kéo nhau đi ra khỏi nhà vệ sinh. Lâm Tố Tố cảm thấy đầu óc choáng váng, cô cố gắng đứng dậy đi ra ngoài, nhưng lại đứng không vững, một lần nữa ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, máu từ cổ chảy ra thấm ướt một mảng áo. Trước khi bóng tối ùa về làm cô mất đi ý thức cô vẩn không qiên gọi tên anh:"Lâm Băng Hàn.....hic.hic.hic....anh đâu rồi.....cứu em......."rồi ngất đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top