chương 3:
Lâm Băng Hàn thấy Lâm Tố Tố đang run lên vì sợ, anh nhíu mày tức giận nói:"Một tên nhóc mà cũng dám bước qua đây gây sự, còn dám chọc vào người của tao, tao không nói tới mày còn dám chọc tới em của tao!" nói tới đây sắc mặt Lâm Băng Hàn lạnh thêm vài phần, anh nhấn mạnh giọng nói :"MÀY TỚI SỐ RỒI!" rồi quay qua nhìn Lâm Tố Tố cười trấn an cô :"Tố Tố ngoan đừng sợ, ở lại đây chờ anh, anh đi đây chút xíu, sẽ trở lại sớm thôi" Lâm Tố Tố cảm thấy trong lòng ấm áp , bất giác gật đầu, cô tin anh, cô tin anh sẽ khong có chuyện gì. Lâm Băng Hàn cảm thấy lo lắng buông xuống, anh xoay lưng bước đi.
Tại một con ngõ vắng gần trường, những tiếng đánh nhau vang lên " bốp.......bốp", một đám mặc đồ học sinh nằm la liệt không dậy nổi, chỉ còn lại một mình anh đứng đó. Đôi mắt xám tro nhìn đám người nằm dưới đất, lạnh lùng cười, nụ cười khinh thường. Lâm Băng Hàn bắt đầu lo, Tố Tố của anh đợi có lâu không, nâng bước chân chạy đi. Tào Việt nằm đó nhìn Lâm Băng Hàn chạy đi, nghiếng răng nói:"mày chờ đó LÂM,BĂNG,HÀN.. khụ...khục"
Cổng trường nay đả không ít học sinh bước vào trường, một nhóm đứng chổ này, một nhóm đứng chổ kia. Nhưng không thấy Tố Tố của anh, cô đâu rồi? Ngó xung quanh, trong đám đông, bóng dáng nhỏ bé, xinh xắn ngồi giữa một đám con trai nói cười, nụ cười như thiên thần làm anh đỏ mặt, nhưng rồi cũng đen mặt. Cái gì chứ, Tố Tố của anh đi cười với đám con trai đó, không cười với anh,mới đi một chút là ông bướm vây quanh, đáng ghét mà.Lâm Băng Hàn nâng bước chân tiến lại gần LÂM Tố Tố mang thaeo khuôn mặt không mấy là tốt, ám khí ù về , khoác tay ôm ngang eo cô ngẩn cao mặt nói:" Lâm Tố Tố là của Lâm Băng Hàn tao, đứa nào dám đụng vào người của tao thì chuẩn bị vé gặp tổ tiên đi!"
-"Anh, khoang khoang gặp tổ tiên là sao?"
-"à anh nhầm, 1 vé vào bênh viện đi!" anh bá đạo tuyên bố quyền sở hửu.
Sau hôm đó, cái tên Lâm Tố Tố là một mỹ nữ xinh đẹp được Ác Ma bảo vệ, cưng như trứng hứng như hoa. Biết bao ánh mắt ghen tị, khiếp sợ, hâm mộ nhìn Lâm Tố Tố. Cũng kề từ đó Lâm Băng Hàn lúc nào cũng bám theo Lâm Tố Tố như cái đuôi, cô đi đâu anh cũng đi theo đó, còn chuyền qua nhà cô sống với cái lí do cô là con gái không nên ở một mình, đuổi hoài cũng chẳng chịu đi
"cốc...cốc.......cốc "một tiếng nói vang lên từ bên ngoài :" Tố Tố à dậy đi em, sáng rồi đó" bên trong phòng vẫn không có động tĩnh, âm thanh một lần nữa vang lên :"Tố Tố không dây là anh mở cữa đó, coi chừng cái gì không muốn thấy, mà lở thấy thì anh vô tội đó. Tố Tố dậy đi"vẫn không có tiếng đáp lại. Lâm Băng Hàn xuống nhà tìm chìa khóa dự phòng của Lâm Tố Tố. SAu nữa tiếng lục tung căn nhà. Lâm Băng Hàn mở tủ lạnh uống nước, nhìn cái vật be bé trong tủ lạnh anh muốn sặc nước,không phải chớ kiếm nảy giờ mà cái chìa khóa nằm tủ lạnh(TG: thông cảm à,ha,ha,ha hồi đó ta thích lấy chìa khóa bỏ vào tủ lạnh rồi lấy ra, ịnh vào mặt mát lắm a~:3)
Cửa phòng mở ra, đập vào mắt Lâm Băng Hàn hình ảnh một cô gái tóc xoăn đang ngủ, anh đỏ mặt khi thấy váy ngủ của cô lộ ta phân nữa đôi chân trắng, thật là những thứ không nên thấy giờ lại thấy. Lâm Băng Hàn bước lại gần Lâm Tố Tố, nhìn khuôn mặt đang mê ngủ của cô, anh cuối xuông nhỏ giọng vào tai cô:"Tố Tố à, dây mau lên sáng rồi, em mà không dậy anh hôn em đấy, hay là Tố Tố Muốn anh hôn nè !"Lâm Băng Hàn cười, khom xuống"chụt" ngay đôi môi nhỏ nhắn, trong mấy giay như chuồn chuồn lướt nước. Nó làm cho Lâm Tố Tố từ trong giấc mơ kéo về, Lâm Tố tố mở ta đôi mắt nhìn Lâm Băng Hàn với khuôn mặt đang phóng đại của anh đang mìm cười nhìn cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top