Thủ khoa cũng phải ghen tị

"Thưa nội, con đi học."

Ngọc cắn vội miếng bánh mì trên tay rồi nhanh chân chạy tới trạm xe buýt. Từ sau vụ va quẹt lần trước, bà nhất quyết không cho cô chạy xe, sợ cháu gái lại xảy ra chuyện gì.

Đứng trước cổng trường, ánh mắt cô lấp lánh niềm vui, nụ cười rạng rỡ hé nở trên môi. Đây chính là trường cấp ba mà cô đã từng ao ước được thi vào. Không những đậu ngôi trường mình yêu thích, cô còn vượt qua các thí sinh khác, xuất sắc trở thành á khoa toàn trường.

Lớp cô học nằm trên tầng ba - cũng là tầng cao nhất của trường. Cặp đã nặng trĩu vì chất đầy sách vở, giờ lại phải leo cầu thang lên tầng trên cùng khiến cô phải thở dài ngán ngẩm.

"Haizzz...hên lắm mới xui được vậy."

Trước mỗi cửa phòng đều dán bảng tên lớp, Ngọc vừa đi vừa ngẩng đầu dò tìm. Đến cuối dãy hành lang, bước chân cô chậm dần rồi dừng hẳn.

"Lớp 10A1...cuối cùng cũng tới."

" Áaaa!"

Tiếng hét vang lên từ trong lớp. Ngọc chưa kịp định thần, thì một bóng người đã lao tới, ôm chầm lấy cô.

"Ngọc Ngọc, tui nhớ bà quá đi!"

Cô bé xinh đẹp này chính là Trần Uyển Nghi - bạn thân từ nhỏ của Đặng Mai Hồng Ngọc. Gia thế thuộc hàng "khủng", nhưng lối sống lại vô cùng giản dị.

"Bà...bà mau buông ra đi, tui sắp nghẹt thở chết rồi!"

Hai tay Ngọc gồng lên, cố sức đẩy cô bạn thân ra, miệng lẩm bẩm vài câu than vãn.

Uyển Nghi khẽ lay tay Ngọc, giọng nũng nịu:

"Thôi đừng giận, tại tui nhớ bà quá. Xíu mua matcha latte cho nha."

Tiếng xì xào rộn rã vọng ra từ trong lớp. Giọng nam nữ hoà lẫn thành thứ âm thanh vừa ồn ào vừa náo nhiệt.

"Ai lạ vậy?"

"Gái xinh, gái xinh!"

"Hình như hôm trước không đi nhập học."

Uyển Nghi dắt tay Ngọc bước vào. Cô thản nhiên tiến thẳng đến giữa lớp, chỉ tay về phía Ngọc rồi cười tươi giới thiệu.

"Bạn này là Đặng Mai Hồng Ngọc, hôm bữa có chuyện nên xin phép nghỉ."

Ngọc khẽ nhíu mày, liếc nhìn cô bạn với vẻ khó hiểu.

Sao cậu ấy hướng ngoại quá vậy...

Một bạn nữ ngồi gần cửa tròn mắt nhìn Ngọc, nét mặt thoáng vẻ ngạc nhiên. Cô buột miệng hỏi nhỏ, nhưng đủ để cả dãy nghe thấy.

"Vậy...bạn này là á khoa của trường mình sao?"

Bạn cùng bàn lập tức quay sang, làm bộ mặt đau khổ, than thở như thể trời sắp tận thế.

"Thủ khoa với á khoa đều học trong lớp mình sao? Chưa học đã thấy áp lực rồi..."

Ngọc dáo mắt nhìn quanh, ghé bên tai Uyển Nghi, thầm hỏi:

"Thủ khoa là ai vậy?"

"Hmm...hình như chưa tới."

Nghi vừa dứt câu, một bạn nữ cột tóc đuôi ngựa bước vào. Ánh mắt cô hướng thẳng về phía bạn học, chẳng bận tâm ánh nhìn của mọi người.

"Đó đó, thủ khoa kìa!"

Uyển Nghi vỗ nhẹ vai Ngọc, hất cằm về hướng cô gái vừa đi ngang qua.

Ngọc nghiêng đầu quan sát. Dáng người thanh mảnh, chiều cao tầm khoảng mét năm, nước da ngâm khoẻ khoắn. Nét mặt hài hoà, đeo thêm chiếc kính gọng mảnh kiểu Hàn, trông vừa nghiêm túc vừa có phần lạnh lùng. Nhìn đâu cũng toát lên khí chất của một học sinh giỏi.

Tiếng trống trường vang lên, xua tan hết những tiếng cười nói ngoài hành làng. Chỉ trong chốc lát, tất cả học sinh đã vội vàng chạy về chỗ ngồi.

Vài phút sau, thầy giáo xuất hiện trước cửa lớp. Trên người là chiếc áo sơ mi trắng ủi phẳng phiu, tay xách chiếc cặp da nâu đã sờn cũ. Mái tóc lấm tấm bạc, gợi lên hình ảnh một người thầy đã gắn bó lâu năm với bục giảng.

Khác hẳn cấp hai, nơi lớp trưởng phải hô vang "Lớp, nghiêm!" để kính chào giáo viên. Còn nơi đây, mỗi học sinh đều phải chủ động đứng chào khi thấy thầy cô bước vào.

Thầy ung dung tiến đến giữa lớp. Các bạn đồng loạt đứng dậy rồi lặng lẽ ngồi xuống khi thầy giơ tay ra hiệu. Đặt chiếc cặp lên bàn, thầy đảo mắt nhìn quanh, gật gù, giọng pha chút đắc ý.

"Thầy rất vinh dự được chủ nhiệm một lớp giỏi như vậy. Hai bạn đứng đầu và thứ hai toàn trường đều tụ hội ở đây."

Như chợt nhớ ra điều gì, thầy quay sang hỏi:

"Bạn Hồng Ngọc hôm nay có đi học không các em?"

Nghe gọi tên, Ngọc bất giác đứng dậy, lễ phép đáp:

"Dạ có em."

Thầy hướng ánh nhìn về Ngọc, đôi mắt sáng rỡ, đầy tự hào.

"Em đúng là một trường hợp hiếm có, đã nghỉ liền hai năm cấp hai vì nằm viện, vậy mà vẫn kịp học vượt trong mấy tháng cuối để thi chuyển cấp. Dù gặp chút khó khăn, nhưng em vẫn giữ được phong độ, đạt á khoa toàn trường. Nếu được học hành đầy đủ như các bạn, thầy tin em có thể trở thành thủ khoa toàn tỉnh."

Nghe một tràng khen ngợi từ thầy chủ nhiệm. Cô bạn thủ khoa ngồi bàn đầu nghiêng người, liếc nhìn Ngọc, ánh mắt sắt lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Tiếng xì xào tán thưởng vang khắp lớp, nhắc đi nhắc lại tên Ngọc khiến người đứng đầu bảng không khỏi bực bội.

"Cẩm Thu, bạn đó giỏi ghê ha."

Bạn cùng bàn quay sang khen ngợi.

Cẩm Thu - cô nàng kiêu ngạo đang giữ vị trí nhất bảng - khẽ "chậc" một tiếng, ánh mắt lảng sang hướng khác như cố che giấu gương mặt đang tối sầm.

"Chút chuyện nhỏ, có gì đâu mà khoe."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh