(2) Tình yêu thầm lặng của anh

Cửa phòng bị hất tung một cách bất ngờ. Vương Tuấn Khải quay ra liền thấy Lạc Hân đang hùng hổ bước tới. Anh dường như đã đoán được điều này nên khá thản nhiên, chỉ có Nhạn Nhi là tò mò nhưng lại phải nhắm mắt lắng nghe...

"Tuấn Khải, tại sao cậu còn ép cả ông tớ chuyển tớ đi nơi khác?" Cô ta uất ức nói. "Tớ làm việc ở nơi này thì sao?!"

"Tôi không thích thấy cô làm việc ở đây!" Anh lạnh lùng nói

Sự việc này vào tai Nhạn Nhi lại thành một màn cẩu huyết của cặp đôi đang yêu: Nam chính vì không muốn nữ chính làm việc vất vả nên muốn thuyên chuyển nữ chính tới nơi khác, có thể là một môi trường mới nhẹ nhàng hơn chẳng hạn.

"Cậu thật quá đáng! Tớ chỉ muốn làm việc ở đây, gần gũi với cậu..." Gương mặt nữ nhân đã tràn đầy nước mắt. "Xin cậu! Xin đừng đẩy tớ ra xa được không?"

"Thật phiền phức! Đi ngay trước khi tôi tức giận!" Anh nhìn tiểu công chúa đang nằm im trên giường, gằn giọng muốn đuổi con hồ ly tinh kia đi

Nhạn Nhi thầm than trong đầu, thì ra là tình cảm kim đồng ngọc nữ đang trắc trở, bảo sao anh lại rảnh rỗi quan tâm cô như vậy.

"Tất cả là lỗi của Vương Nhạn Nhi!"

Lạc Hân đột ngột gào lên khiến Nhạn Nhi bên này hoảng hốt. Cái gì tại cô?

"Cô có im đi không?" Anh gằn giọng cảnh cáo người đối diện lần hai, cô ta dám nói mấy thứ vớ vẩn kinh động đến Nhạn Nhi.

"Cậu sợ cái gì?" Cô ả đột ngột quay ra cười, nét mặt bi thương. "Cậu sợ tớ sẽ nói cho cả thế giới biết là cậu đã yêu em gái mình sao?"

"..." Tuấn Khải và Nhạn Nhi cùng chết sững.

Lạc Hân vẫn tiếp tục màn bi kịch của mình. "Tình cảm của Vương Nhạn Nhi có lẽ cậu hiểu rõ hơn ai hết? Mượn tớ làm bia đỡ đạn trước gia đình, thực chất chỉ là diễn kịch cho một mình em gái cậu xem. Nhưng thật ra cậu mới là đồ ngốc vì không biết rằng mình đã yêu cô ta rồi! Còn tớ, tớ lại càng ngốc hơn khi mù quáng chạy theo một người luôn căm ghét mình và xua đuổi mình đi...."

Anh im lặng.

Không sai! Thật sự là Lạc Hân không hề nói sai chút nào!

....

Vương Tuấn Khải thích Nhạn Nhi, thích từ lần đầu tiên gặp mặt. Anh khi ấy nghĩ rằng để mẹ nuôi em bé kia thì anh có thể ở bên em bé và chơi cùng em bé cả đời...

Sau đó đúng như ý nguyện, Nhạn Nhi trở thành tiểu công chúa chỉ của riêng anh, việc gì con bé cũng nghĩ tới anh đầu tiên. Hai người thậm chí còn thân thiết tới mức bố mẹ trêu đùa là "nuôi con dâu từ bé". Anh cũng thích thú lắm.

Lớn lên một chút nữa, Nhạn Nhi đã bắt đầu nhận thức được thế giới ngoài anh trai, cô bé có nhiều bạn bè hơn. Điều này khiến Vương Tuấn Khải rất ghen tị. Anh không muốn đứa con trai nào thân thiết với tiểu công chúa cả, anh chỉ muốn đôi mắt cô mãi mãi hướng về anh...

Nhưng biết làm sao đây?

Khi cô trưởng thành, quan hệ của hai người sẽ chỉ còn hai chữ "anh em" trên giấy tờ. Họ sẽ được vạch rõ ranh giới tình cảm không thể bước qua, họ sẽ phải chứng kiến đối phương yêu và kết hôn với người khác.

Hay là không nhận nuôi cô nữa?

Điều này càng phi lí, lúc đó cô chưa đủ tuổi trưởng thành, chẳng thể cưới cô, cũng chẳng thể để cô tự lo liệu mọi chuyện. Vì có rất nhiều thứ cần người giám hộ đứng lên giải quyết.

Và quan trọng hơn cả, lòng người.

Anh lúc đó không hề biết cô có tình cảm với mình không, nếu không thì anh cũng chẳng dám ép vì cô là tâm can bảo bối anh thương yêu trân trọng. Kể cả việc cô có đồng ý đi chăng nữa, thì miệng lưỡi thế gian cũng là một thứ đáng gờm. Chẳng có luân thường đạo lí nào dễ dàng chấp nhận chuyện "từ anh em mình chuyển qua yêu được không" đâu.

Bây giờ thế cục tuy thay đổi nhưng cũng cẩu huyết không khác xưa là mấy, họ hoàn toàn có thể đến bên nhau, nhưng cô lại tuyên bố từ bỏ tình cảm với anh...

Phải làm sao đây?

...

Ép Lạc Hân rời đi rồi, bản thân anh cũng lặng lẽ rời phòng bệnh. Có lẽ hai người cần một khoảng không gian riêng để bình tâm trở lại. Lúc này cũng không biết phải đối diện với cô như thế nào!

Trong khi Nhạn Nhi tâm tư rối bời nằm ôm đầu thì Tuấn Khải đang lang thang ngoài hành lang...

"Tiểu Khải!"

Anh ngẩng đầu nhìn, lập tức chạy tới phía trước - nơi một người bằng hữu lâu năm của mình bỗng xuất hiện.

"Tiểu Hoắc, cậu đã tới rồi sao?" Nét mặt Vương thiếu tươi tỉnh hẳn

"Là cậu gọi sao không tới ngay được." Tiểu Hoắc nháy mắt. "Được rồi, Nhạn Nhi nhà cậu đâu, để tôi gặp một lát!"

Anh chỉ tay về hướng phòng bệnh, bản thân không đi theo Tiểu Hoắc vào trong mà chờ đợi bên ngoài. Cậu ấy là chuyên gia trẻ tuổi có năng lực đầu ngành, từng được đào tạo ở lò luyện châu Âu, danh tiếng vang khá xa. Vậy nên không thể nghi ngờ được gì cả!

Thời gian trước, cậu ấy cùng những chuyên gia giỏi nhất phải tham gia một dự án nghiên cứu, không tiện rời khỏi Mỹ. Giờ thì yên tâm rồi!

...

Sau một hồi, cuối cùng Tiểu Hoắc đã bước ra.

"Đi vào đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Anh do dự, sau đó cứng nhắc bước theo. Hai người bước vào phòng bệnh của Nhạn Nhi, cô gái đã ngủ say tự khi nào...

"Chẳng phải em ấy là bảo bối của cậu sao? Để đến mức này mới đưa tới bệnh viện." Tiểu Hoắc bóp trán. "Vương Tuấn Khải, nếu như ngay từ đầu cậu..."

"Tôi đã rất hối hận."

Anh ngồi bên cạnh giường bệnh, một tay nắm lấy tay cô, một tay đưa lên vuốt ve khuôn mặt thanh tú. Nhạn Nhi là bảo bối của anh, là công chúa của anh, là tất cả... Nhưng cũng chính anh huỷ hoại cô rồi.

Anh hối hận vì đã không giữ cô lại, anh hối hận vì không biết tai nạn kinh hoàng đó, anh... hối hận vì đã tổn thương cô.

Tiểu Hoắc nhìn dáng vẻ đầy phiền muộn của một vị tổng tài luôn lạnh lùng trên thương trường, lòng cũng dấy lên một loại chua xót. Là bạn từ thuở thiếu thời, Tiểu Hoắc hiểu rõ câu chuyện bi thương của anh và em gái.

"Được rồi. Về bệnh tình của Nhạn Nhi, không phải không có cách."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top