(2) Ở một kiếp người khác

Văn án:

Cô gặp lại anh khi bản thân đã đủ trưởng thành.

Một người con trai khiến tất thảy mọi người phải mê đắm bởi nhan sắc lại cũng chính là một vị tổng tài lạnh lùng trên thương trường.

Chàng trai của em..

Cho dù bao nhiêu kiếp tái sinh, anh cũng vẫn hoàn mỹ và sáng chói như vậy.

Một người nổi bật như anh, cô quả thực không xứng. Cô chỉ có thể lặng lẽ ở bên anh, như một cô em gái ngốc nghếch.

...

Gia đình anh gặp cô trong một chiều mưa gió ảm đạm, hẩm hiu như số phận của cô vậy. Khi ấy cô vừa mới lọt lòng, và tiếng khóc oe oe đáng thương đã thu hút cậu bé đang cùng mẹ bước khỏi ô tô.

Cậu bé dừng chân, kéo gấu váy mẹ tiến lại con hẻm gần nhà trẻ. Mẹ Hồng đã hoảng hốt chạy lại bế bồng đứa trẻ lên. Nhưng cô bé nín khóc không phải vì được cưng nựng, mà là vì gương mặt ngây thơ và nụ cười tươi rạng rỡ của cậu bé...

Kể từ đó, cô trở thành một thành viên trong gia đình anh.

Nhạn Nhi là con nuôi của gia đình họ Vương, nhưng điều này lại là bí mật được tất cả che giấu suốt nhiều năm. Cô vẫn luôn mặc nhiên mình là con gái ruột của bố mẹ, không ai nói cho cô sự thật. Và điều đó khiến cô phải chôn giấu tình cảm mà mình trót lỡ với "anh trai ruột".

...

Từ lúc sinh ra tới bây giờ, cô luôn nhận được sự cưng chiều của mọi người. Mẹ chăm sóc và trang hoàng cho cuộc sống của cô như một nàng công chúa. Bố dù bận công việc đến đâu vẫn sẽ dùng thời gian rảnh mỗi ngày cùng cô vui đùa, trò chuyện.

Cuộc sống của cô tràn ngập màu hồng, còn bởi vì có một người anh trai rất mực yêu thương cô.

Vương Tuấn Khải, con người hoàn mỹ ấy đã bộc lộ thiên phú từ lúc còn rất nhỏ. Anh đẹp trai, có gene tốt, lại tinh thông mọi thứ nên được mọi người sùng bái và quý mến. Cô thật tự hào khi là em gái của anh.

Khi còn nhỏ, anh sẽ ngồi chơi rubik, ghép hình mặc cho cô mè nheo bên cạnh. Anh sẽ dạy cô chơi cùng khi cô đã chán những con búp bê đồ hàng. Anh sẽ nhắc nhở cô bé uống sữa và dạy cô học bài mỗi tối. Khi gặp ác mộng, cô sẽ có thói quen chạy đến phòng anh để được anh ôm vào lòng, vỗ về...

Rất nhiều, rất nhiều thứ mà thanh xuân hai người đã có với nhau. Cô còn nhớ từ khi đi học, đã có biết bao bạn nữ ghen tị khi cô được anh chăm sóc và chờ tan trường, có lần vì các bạn ghen tức muốn đánh cô mà bị anh nổi giận đùng đùng đòi lôi lên phòng hiệu trưởng để trừng phạt.

Anh chính là Superman trong lòng cô.

Tuy rằng chỉ hơn cô bốn tuổi, nhưng tư duy của anh, sự trưởng thành của anh cách cô hàng thế kỉ. Vậy nên cô làm sao có thể không ái mộ anh?

Lớn lên một chút nữa, cô nhận ra tình yêu là gì. Đang ở độ tuổi lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ con, cô lại có ngũ quan ưa nhìn nên được rất nhiều bạn học nam chú ý. Lần đó, một bạn nam chặn đường về nhà để tỏ tình với cô. Cậu ấy là cậu bạn thân của cô suốt những năm Trung học và giờ là Cao trung. Cô rất quý cậu ấy.

Nhưng cô đã từ chối.

Tình cảm của mình cô rõ hơn ai hết, lúc ấy cô chỉ muốn nhanh về nhà để gặp Vương Tuấn Khải, hôm nay là sinh nhật anh..

Và rồi, đó cũng là ngày đen tối nhất trong tuổi 15 của cô.

Cô ôm món quà lên phòng định tạo cho anh một bất ngờ. Nhưng khi cô vừa phấn khích gọi tên anh vừa đẩy cánh cửa ra, chữ "Happy birthday" mới nói được một nửa thì đập vào mắt cô là hình ảnh một chị gái xinh đẹp, xa lạ đang ôm chặt lấy anh trai mình.

Hai người trong phòng tròn mắt nhìn sinh vật lạ là cô. Anh sửng sốt, vội đẩy cô gái kia ra.

"Nhạn Nhi.."

Nhưng cô gần như ngay lập tức trưng lên bộ mặt tươi cười, thu lại giọt nước mắt, cười hì hì quay lưng đi.

Cô về phòng, đóng chặt cửa. Cảm xúc mãnh liệt khiến Nhạn Nhi không thể kiềm chế nổi, ném hộp quà vào một góc.

Chiếc bình thuỷ tinh chứa một nghìn ngôi sao mất công làm rất lâu vỡ thành trăm mảnh, đôi giày nam đẹp đẽ bay khỏi hộp.

Cô lặng lẽ ngồi. Không khóc. Không làm gì cả. Cứ ngồi như vậy, cho đến khi đủ tỉnh táo, lại chậm rãi thu hết mảnh vỡ của bình, đặt đôi giày và những ngôi sao nhỏ vào trong hộp.

Thì ra, đến cuối cùng anh cũng đã có cho mình một người để thích.

Thì ra, anh em sẽ không thể đến với nhau!

...

Cô dùng bữa tối với gia đình, có cả chị ấy. Một cô gái thông minh và khéo léo. Nhưng bố mẹ không thích chị, vì một vài lí do nào đó. Có lẽ vậy!

Cô đã để chị ấy đưa đến cho anh một cái bánh khác, còn cái bánh xấu xí của cô thì yên vị trong ngăn tủ lạnh kia. EQ cô không cao, chỉ có thể khờ khạo nhìn người anh thân thiết bị cướp dần khỏi tầm mắt.

Tối hôm đó, khi chị ấy đã về, anh đứng ở cửa phòng cô.

"Nhạn Nhi, anh và cô ấy.."

"Ai da~ Nam nữ yêu nhau ấy mà, bình thường thôi, bình thường thôi!" Cô ở trong dùng giọng đùa cợt mà nói vọng ra

Bên ngoài im lặng.

Bỗng Vương Tuấn Khải đùng đùng giật cửa bước vào. Cô đang nằm trong chăn, vội trùm kín qua đầu để anh không thấy gương mặt mình.

"À phải. Tiểu công chúa của chúng ta cũng đã lớn rồi. Em biết yêu rồi!" Giọng anh mang theo một phần chua chát

"Em không có!" Chột dạ, cô chột dạ vì câu nói ấy

"Có nhiều vệ tinh như vậy cơ mà?" Anh cười, rất nhạt...

Rất lâu sau, cũng không có ai tiếp lời.

"Nhạn Nhi, chúng ta.. không phải anh em ruột."

Câu nói của anh cứ mãi quẩn quanh tâm trí cô suốt một thời gian dài.

Câu nói làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của cô.

____

Vì tụi bây kêu quá nhiều về phần kết SE đả thương người đọc nên ta quyết định viết tiếp truyện này nè hihi

2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top