(2) Anh yêu em!!!
Hôm nay Vương Tuấn Khải tâm trạng vô cùng tốt, sau khi kết thúc cuộc họp cổ đông liền lái xe tới bệnh viện. Trên đường đi còn dừng lại ở cửa hàng hoa, chọn bó hồng xanh mà em gái anh yêu thích nhất...
"Chào Vương tổng!" Y tá qua lại nhìn anh mỉm cười. "Cậu đến thăm Nhạn Nhi sao?"
"Đúng vậy."
Anh vừa mỉm cười vừa tiến đến phòng bệnh của cô. Lần này tới là muốn trực tiếp thông báo với cô về tin tốt từ Viện nghiên cứu Y khoa của Mỹ, họ đã sẵn sàng mọi thứ để chữa trị cho cô. Vương Tuấn Khải quyết định gác lại mọi công việc của tập đoàn, trực tiếp đưa cô qua đó.
Anh đã nợ em gái mình quá nhiều!
.....
Sợ rằng Nhạn Nhi đang ngủ, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng, rón rén mở cửa phòng như một con mèo. Nhưng vừa chuẩn bị bước hết đoạn hành lang ngắn trong phòng thì nghe thấy tiếng nói của hai người phát ra. Anh vội dừng chân ở bức tường phía ngoặt...
"Chúng ta cùng ra nước ngoài chữa bệnh, rời xa nơi này, được không?"
"Được ..."
Không kịp nghe thêm đoạn hội thoại tiếp, Vương Tuấn Khải lập tức quay lưng rời đi.
Thì ra Nhạn Nhi thực sự đã có người mình thích rồi, thì ra cô cũng muốn cùng Hạ Cảnh Nam ra nước ngoài... Như vậy anh còn điều gì để phản đối họ nữa?
....
Ôm bó hoa lớn lang thang trong bệnh viện, anh bất ngờ gặp lại cô bạn hoa khôi cùng mình diễn vở kịch năm nào.
"Chào, Tiểu Khải!" Lạc Hân mỉm cười
"Cậu ở đây làm gì?" Anh lạnh lùng
"Như cậu thấy, tớ là bác sĩ ở đây." Cô ta cười vui vẻ, khoe với anh màu áo blouse trắng
Vương Tuấn Khải bất ngờ cảnh giác với người đối diện này. Liệu cô ta đã gặp Nhạn Nhi? Cô ta có làm việc gì để trả thù hai người không?
"Lần này cậu không đuổi tớ đi được đâu, viện trưởng bệnh viện này là ông của tớ." Lạc Hân cười, đuôi mắt lại có chút tự đắc
"Tôi..."
Anh đang định nói gì đó, thì cô ta bất chợt nhào tới ôm lấy anh.
"Tuấn Khải, tớ thật sự rất nhớ cậu. Chúng ta không chia tay nữa, cậu vẫn còn yêu tớ như vậy thì quay lại đi. Rồi chúng ta sẽ xin phép bố mẹ cậu đi Mỹ, cậu không cần cảm thấy em gái là gánh nặng nữa!"
"Cậu nói cái quái gì vậy..." Vương Tuấn Khải đỏ bừng mặt vì tức giận, vội vàng đẩy cô ta ra
Lạc Hân cười, hất mặt về phía sau lưng anh, nhỏ giọng. "Em gái cậu."
Anh lập tức quay đầu.
Nhạn Nhi đứng như trời chồng ở đó, đôi tai được bịt chặt lại bởi hai bàn tay của Hạ Cảnh Nam. Nhưng dường như bóng lưng run rẩy kia đã nói lên tất cả, cô nghe thấy thứ không nên nghe rồi.
"Nhạn Nhi, không phải! Anh..." Tuấn Khải hất ngã Lạc Hân, vội lao tới trước mặt cô
Cô kích động bỏ chạy.
"Vương! Nhạn! Nhi! Em đứng lại cho anh!!" Vương Tuấn Khải gào lên, lại thoát khỏi Hạ Cảnh Nam đang cản mình, đuổi theo cô
Nhạn Nhi sức lực tuy yếu đuối, nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ chạy. Mặc cho cơn đau nhói buốt chạy dọc cơ thể, cô cứ như vậy cắm đầu chạy thẳng về phía trước.
Sau lưng, Vương Tuấn Khải không ngừng thét gọi.
Hai người chơi trò rượt đuổi như vậy cho tới tận đường lớn. Bất chấp đèn đỏ, Vương Nhạn Nhi ngay lúc này muốn băng qua đường.
Nếu đã coi em là gánh nặng, vậy em sẽ đi khuất mắt anh...
"Nhạn Nhi! Chết tiệt! Mau đứng lại cho anh!!!"
Dùng hết sức bình sinh mình có, Vương Tuấn Khải lao đến giữ cô lại, theo quán tính cả người cô bị kéo ngược trở về phía anh. Anh ôm chặt người con gái trong lòng...
"Tại sao em lại ngốc nghếch như vậy? Tại sao em lại tin lời cô ta?!!!" Anh hét lên
Nhạn Nhi cười chua chát, vẫn dùng sức đẩy anh ra. Hai người mặt đối mặt, đôi mắt cô đã ầng ậng nước..
"Chị ấy là người yêu anh, không phải sẽ rất rõ cảm nhận của anh sao?"
"Em im miệng!"
Đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng quát cô như vậy, Nhạn Nhi lập tức im bặt.
"Tất cả chỉ là một màn kịch! Đóng kịch thôi em hiểu không? Anh chưa từng yêu cô ta, cũng chưa từng nghĩ em sẽ là gánh nặng của anh. Em không tin anh mà tin người ngoài ư?" Vương Tuấn Khải đau khổ định tiến lại gần cô
Nhưng Nhạn Nhi đã nhanh chóng lùi một bước, cô hoang mang. "Vậy anh đóng kịch làm gì? Anh muốn lừa bố mẹ và em để làm gì? Anh có nghĩ đến cảm nhận của người khác không?"
"Nhạn Nhi..."
Cô điên cuồng lắc đầu, hình ảnh anh trong mắt cứ nhoè dần đi...
"Em thừa nhận em thích anh. Thật ra là đã yêu anh tới điên cuồng, đứng trên bờ vực sống chết cũng chỉ nghĩ tới anh. Em đã cầu mong chúng ta không phải ruột thịt... Còn anh, dù trời có sập cũng hèn nhát không chịu thừa nhận tình cảm của mình. Dù có bị ép tới mức nào cũng chưa từng nói rằng anh thích em!!!!"
"Anh yêu em! Anh yêu em, được chưa?!" Vương Tuấn Khải gào lớn hơn cả cô
Tiếng thét của anh như rạch xé một đường giữa bầu trời Bắc Kinh trong cảnh hoàng hôn dần buông xuống. Tất cả người qua đường đều quay đầu nhìn, nhưng thế giới lúc này dường như chỉ còn tồn tại duy nhất mình họ. Vương Tuấn Khải, Vương Nhạn Nhi...
Cô khựng lại, sau đó cười.
"Anh sao lại gượng ép như vậy..."
Trời đất tối sầm.
....
Nhạn Nhi mở mắt sau một giấc ngủ dài, dường như đống dây trên người cô ngày càng nhiều hơn. Cử động một chút, cô phát hiện Vương Tuấn Khải đang nằm gục bên cạnh giường, ngay lập tức định quay người sang phía bên kia.
Nhưng hành động nhỏ này đều đã thu vào hết tầm giác quan của Vương Tuấn Khải. Anh chưa hề ngủ, chỉ đang nằm suy ngẫm về cuộc đời, nghe tiếng động liền giữ cô lại.
"Cơ thể em thực sự rất yếu, đừng động đậy!" Anh nhẹ nhàng nói
Nhạn Nhi im lặng, vì không muốn đối diện với người anh trai đáng kính của mình mà tiếp tục vờ ngủ.
"Chuyện..."
Rầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top