(2) Anh xin lỗi
Anh vẫn còn nhớ ngày đầu tiên mình gặp cô.
Đó là một ngày mưa buồn khi mẹ đưa anh đến trường, anh nhận ra tiếng khóc oe oe trong con hẻm. Một cô bé đáng thương bị bỏ rơi...
Và cứ thế, cô trở thành em gái của anh.
Những ngày tháng trẻ thơ vui đùa bên nhau thực tốt, anh có thể ăn cùng cô, chơi cùng cô, học bài và làm nhiều việc cùng cô. Thậm chí những đêm cô gặp ác mộng, cô sẽ sà vào lòng anh như một chú chim nhỏ.
Kí ức của anh, thực sự chỉ cần vậy là đủ.
...
Nhưng rồi dường như mọi việc ngày càng khó hơn khi anh không biết phải đối diện với cô ra sao. Chưa bao giờ anh ước họ không phải anh em như lúc đó. Chưa bao giờ anh hối hận vì đã xin mẹ nhận nuôi cô như thế. Gia đình từ lâu đã mặc định cô như con ruột rồi, vậy nên anh không thể làm gì khác ngoài cách dần dần né tránh cô. Việc từ bỏ những thói quen gần gũi, yêu chiều sủng nịnh ấy thật sự rất khó khăn.
Có lẽ ở tuổi 18, người anh rung động không phải ai khác.
Có lẽ là từ rất lâu về trước, người anh rung động lại là người lớn lên cùng anh, là người in bóng suốt những năm tháng thanh xuân ấy?
Nhưng mà, cô đã lớn rồi. Cô, đã thích người khác?
Hay là cũng như anh, cô đang trốn tránh chính mình?
Khi anh nhìn thấy những chàng trai hoàn mỹ đó tỏ tình với cô, khi anh nhìn cô thay đổi từng ngày, trầm lặng và xa cách, anh đã ước họ mãi mãi dừng lại ở tuổi thiếu thời, bên nhau mà không cần lo lắng điều gì cả.
Anh ích kỷ, đúng không?
Càng đáng trách hơn khi anh đã không thể hoàn thành lời hứa bảo bọc cô suốt một đời.
Anh xin lỗi.
Anh đã lừa dối cô, anh đã diễn một màn kịch với cô ấy, chín năm đó cũng là anh sống một mình ở đất nước xa lạ.
Không có người yêu...
Không có cô...
.....
"Nhạn Nhi, đừng bám lấy anh được không?"
"Tại sao vậy?"
"Bởi vì em không còn nhỏ nữa. Anh cũng không thể ở bên em mọi lúc được."
"Nhưng anh đã hứa..."
"Anh vẫn sẽ bảo bọc em. Tuy nhiên em nên tự giác một chút, như vậy sau này không có anh, em đều sống tốt được."
Lời nói là thế mà không nhất quán với hành động, anh vẫn dõi theo cô mỗi ngày, âm thầm giúp đỡ cô tất cả.
Hành động là thế mà không nhất quán với lương tâm, anh cư xử lãnh đạm với cô mà lòng đau thắt lại. Anh luôn không đành để em gái yêu quý của mình buồn bã.
"Cậu hãy giúp tôi diễn vai người yêu với gia đình tôi đi."
Anh đã nói với cô bạn hoa khôi thích mình như vậy. Sau đó thì sự việc xảy ra như Nhạn Nhi nhìn thấy, nhưng cô không biết rằng sau khi cô chạy ra khỏi phòng, anh đã đẩy ngã cô nàng đó.
"Cậu làm cái quái gì vậy?!"
"Tớ đang giúp cậu giải quyết vấn đề với em gái. Nó và cậu..."
"Vớ vẩn! Em gái tôi còn nhỏ. Cậu đi ra ngoài đi."
"..." Sao lại nổi nóng chứ -.-
...
"Tuấn Khải, hay là tớ cùng cậu đi thật đi, dù sao vé máy bay cũng là thật..."
"Việc cậu tự ý mua bánh đến nhà tôi đợt sinh nhật đó tôi còn chưa tính sổ đâu, vậy nên biết điều đi."
Anh xé vụn tấm vé với vẻ lãnh khốc, khiến người trông thấy phải run rẩy...
"Cậu..."
"Cậu đã cố ý giấu bánh em gái tôi làm sau đó lấy chiếc bánh mà cậu mang tới thay vào sao? Thật chướng mắt!"
Nụ cười nửa miệng trên môi anh như một gáo nước lạnh dội vào đầu cô nàng đó. Cô ả gượng gạo, cố gắng đi khỏi sân bay, đến một thành phố khác sau khi kết thúc màn kịch du học trước gia đình anh.
Tuấn Khải trở về tâm trạng ban đầu, khẽ thở dài. Chiếc bánh của em thật sự rất ngon, không hề xấu xí, không hề khó ăn,.. Vì đó là đồ mà em làm!
....
"Ba mẹ nói... Nhạn Nhi sẽ đến Hàn Quốc sao?"
"Đúng vậy. Con bé sẽ hoàn thành chương trình học bên đó. Tuấn Khải, hay là con..."
"Cứ theo ý em ấy đi ạ!"
"..."
Anh có chút hụt hẫng, sao cô lại lựa chọn Hàn Quốc thay vì nước Anh? Sau này ai sẽ chăm sóc cho cô đây?
Sau này, cô không muốn gặp lại anh sao?
....
Trở về nước chỉ trước cô vài tháng, anh vội vã lao đầu vào việc tiếp quản tập đoàn của bố. Công việc bề bộn khiến anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Và đổ bệnh...
Nhưng có lẽ chính cơn sốt ấy lại giúp anh tìm được hi vọng một lần nữa, khi anh mê man đi nhầm phòng của cô.
Căn phòng không chủ nhân tuy được dọn dẹp hàng ngày nhưng lại mang mùi lạnh lẽo. Dường như khoảng thời gian anh đi rồi còn cô vẫn đang hoàn thành năm đầu Cao trung, cách bày trí trong phòng đã bị thay đổi nhiều...
Những khung ảnh chụp chung của hai người, những món quà anh tặng cô đều biến mất. Cô đã vất đi?
Không thể có chuyện đó!
Vì khi anh vô tình chống tay vào thành giường, nơi có một công tắc nhỏ xíu, thì giá sách khổng lồ trong phòng liền di chuyển qua một bên.
Thì ra đây là lí do khiến bức tường phòng cô so với những phòng khác bỗng dưng dày hơn nhiều. Bởi ở bên trong đó, là không gian rỗng bí mật của riêng cô!
Những bức ảnh của anh, những con gấu, hộp nhạc, khối rubik hay đồ chơi ghép hình anh tặng cô... Tất cả được giấu ở đây.
Và nơi ấy dường như còn một món quà bị lãng quên..
....
Đôi giày vẽ sau chín năm thực sự đã không còn như ban đầu, nhưng vì được bảo quản trong môi trường này nên anh vẫn cảm thấy vô cùng đẹp đẽ...
Những ngôi sao nằm rải rác trong hộp và trong lọ thuỷ tinh đã bị vỡ quá nửa trở nên bạc màu!
Thời gian bào mòn tất cả nhưng tình cảm chân thành cô dành cho anh thì vẫn rất quý giá.
Ngày hôm đó, anh khóc.
Thứ anh đã bỏ lỡ, chính là cả một đời...
.....
Những ngày sau khi cô trở về nước, anh không biết đối diện với cô như thế nào, cũng không biết mở lời như thế nào vì hộp quà anh đã cầm đi...
Rồi đùng một cái, cô nằm viện.
Đó là di chứng từ vụ tai nạn xe, cô đã phải chịu khá nhiều đau khổ khi một mình ở Hàn Quốc. Anh thực sự hối hận, và không đành lòng!
Nếu anh tốt hơn, nếu anh can đảm nói ra mọi thứ, thì có lẽ cô đã không phải chịu nhiều uỷ khuất như vậy.
Anh đúng là đồ khốn.
Chín năm này, anh từng đặt rất nhiều vé máy bay, ngồi mười mấy tiếng đồng hồ từ nơi anh du học đến nơi cô. Đứng bên bờ sông Hàn, nhìn cô gái nhỏ chạy bộ; đến bên dưới căn hộ của cô, lén lút nhìn cô mệt mỏi trở về nhà sau một ngày dài học tập...
Anh giống như vệ tinh phía sau một cô gái, nhưng tuyệt nhiên không bước vào làm phiền cô bao giờ.
Một ngày mùa xuân, khi đã đáp máy bay đến Hàn Quốc, anh mới mở điện thoại lên và nhận được cuộc gọi nhỡ của cô. Anh ấn số, nhưng không ai trả lời. Anh đã nghĩ, cô giận anh... và sau đó cũng không thấy cô ở những nơi quen thuộc nữa.
Phải chăng, cô phát giác ra anh rồi cố tình trốn tránh?
Anh từng không giải thích được, nhưng giờ anh hiểu rồi.
Khoảng thời gian nửa năm cô biến mất ấy, là khoảng thời gian cô còn hôn mê sâu trong bệnh viện bởi vụ tai nạn xe hơi...
Hồ sơ bệnh án ghi ngày 21/9 là ngày cô tỉnh lại. Cũng không biết vì lí do gì, nhưng cô đột ngột tỉnh lại sau khi các bác sĩ tưởng cô đã không qua khỏi... Có lẽ, là vì anh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top