CHƯƠNG 10:
Trời đã nhá nhem tối, cô ngồi một góc ở công viên gần đó, mặc áo khoác của cậu vừa ngắm dòng đèn điện toả sáng lối đi. Điện thoại cô không biết lúc nào đã sập nguồn rồi, Lăng còn đang ở ngoài lề đường đón xe hơi công nghệ.
Bóng dáng cậu nhập nhoè, hư hư ảo ảo. Nói là không gặp cậu 7 năm thì không đúng lắm.
Cô nhớ hồi sinh nhật 17 tuổi, lúc cô đi mua bánh kem cùng ba thì bất ngờ bị tai nạn phải nhập viện, tối đó cô đang mơ màng hôn mê thì Lăng bất ngờ xuất hiện, đến bên giường còn nắm tay cô nói gì đó nữa. Kí ức thật mờ nhạt.
Lăng chợt đứng trước mặt lúc nào làm cô giật mình như cướp cả hồn về:
-''Cậu tính hù tớ hay gì?''
-''Không, xe đến rồi.''
Trên đường về còn bị kẹt xe tắt đường hết 45 phút, đến nơi đã là 8 giờ rưỡi, cô chán nản lê bộ vào trong sân , cảm giác có chút căng thẳng không nói được. Cậu ta chắn ngang đường cô, tỏ ý muốn vào trong trước.
-''Lăng à, sao bây giờ mới về?''
-''Tụi con bị kẹt xe.''
Cô trốn sau lưng cậu, cảm thấy rất may mắn vì cậu vừa cao vừa lớn có thể che đi tầm mắt mẹ cô.
-''Cô đã quy định bao nhiêu lần là đừng đi nhiều quá, sao không nghe thế, lỡ có gì rồi sao. Còn Vũ đâu cháu.''
-''Chị ấy đang ngoài sân.''
-''Ừ vậy kêu nó vào đi. Con gái gì đâu mà đi không chịu gọi một tiếng, cháu còn phải đèo nó, nhất định phải trông chừng nó biết chưa.''
Cô lủi thủi bước vào cởi giày, rồi lí nhí chào mẹ xong thẳng lên lầu luôn. Cô rất quen với tính cách của mẹ, mẹ rất hay quan tâm nhiều quá rồi tự tức giận, nói những lời rất phán xét người khác nhưng mẹ vẫn yêu thương cô lắm.
Xách chiếc ghế đệm ra ban công, cô ôm theo guitar ra đó ngồi đàn, mỗi lúc buồn cô đều đàn, có lẽ cô mong mỏi ai đó sẽ thể hiểu cô qua âm nhạc chăng?
Đó là một khúc nhẹ nhàng thôi, khi cô ngừng gãy, ngước lên đã vừa vặn chạm vào tầm mắt cậu. Đinh Lăng đứng ở góc xích đu phía dưới, hình như chờ rất lâu rồi. Sẽ thật tốt đẹp nếu cô không cảm nhận được ánh mắt đó của cậu, sâu thẳm, xoáy vào cô. Nó làm cô sợ, nhanh chóng vào trong phòng để bình tĩnh lại. Nó làm tim cô chệch một nhịp rồi.
Bỗng điện thoại đang sạc rung lên, có một số lạ đang gọi, cô đến gần bắt máy.
-''Alo?''
-''Là tôi.''
Cô chạy lại ban công nhìn xuống:
-''Đây là số của cậu à?''
Lăng nghe điện thoại ở dưới gật đầu. Ngọn gió thổi qua làm tóc cậu hơi bay, cậu hỏi:
-''Có lạnh không?''
Lúc này cô nhận ra bản thân đang lạnh run, còn có sương xuống nữa, cô cười:
-''Lạnh lắm, thôi tớ đi ngủ đây, ngủ ngon.''
Nói ngủ thế thôi chứ cô còn lên bàn viết tiểu thuyết, mặc dù viết bao nhiêu năm rồi, cũng được rất nhiều người hâm mộ nhưng cô vẫn chưa xuất bản ra sách được, mẹ cô không cho. Mỗi lần đọc được bình luận của fan cô đều rất vui, nói tới fan cứng từ lúc cô viết tới giờ thì phải là người có hình đại diện Super Shiro Bạch Tuyết kia.Dù không biết là ai, nhưng mỗi lần đăng tiểu thuyết người đó đều sẽ bình luận đầu tiên, góp ý tận tình những điểm thiếu xót của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top