Chương 13
" Em mỏng manh tựa bông hoa trắng ...
Anh đừng là làn gió thổi làm hoa úa tàn... "
*****************************
Buổi chiều đó Bảo Hân bắt taxi đến sân bay đón Hà My. Dù chỉ mới quen thôi nhưng cô cũng rất quý Hà My, tiểu thư nhà giầu mà chẳng khinh ai, lại còn là cô gái rất tốt nữa. Sân bay tấp nập quá, cô vội đi đến chỗ cửa ra. Từ xa Bảo Hân đã thấy Hà My đang đi với Nhật Minh. Bảo Hân vẫy vẫy tay, nở nụ cười rạng rỡ
- My ,My tớ ở đây nè
- Hân...- My gọi lại rồi cũng vẫy lại, liền đó cô húych vào Nhật Minh, mắt híp lại tinh nghịch- Nhìn xem ông anh tốt của chúng ta còn không thèm ra nhìn mặt xem chúng ta thế nào nữa.
Nhật Minh gật đầu đồng tình
- Tìm được người rồi là anh em ta ra rìa hết. Nghe em nói anh vô cùng bất ngờ vì không phải là Bảo Hân đấy. Dù gì cũng trùng tên mà.
- Thì em cũng tiếc lắm. Nhưng anh Phong thích mỗi Hân kia thôi còn Bảo Hân thì ... - My ngưng lại một chút, giọng nói của cô hàm chứa tiếc nuối.
- Thôi đừng nói nữa, tốt nhất chúng ta không nên xen vào. Em đừng để Bảo Hân biết.
My cũng cho rằng Nhật Minh nói đúng. Bảo Hân chạy lại gần chỗ hai người, cô vẫn giữ nét mặt rạng rỡ ban đầu.
- My, Minh chào mừng hai người về nước. Chuyến đi thế nào.?
My tỏ vẻ đau khổ, giọng não nề
- Không xong rồi hợp đồng thất bại anh Phong giết tớ mất.
Nhật Minh thấy vậy cũng tung hứng theo Hà My trêu Bảo Hân
- Cô nói xem anh ta ở nhà vui vẻ chúng tôi thì phải đi đối đầu với nguy hiểm, tuy thất bại nhưng chúng tôi cũng cố gắng hết sức rồi còn gì nữa
Bảo Hân thấy vậy lo lắng
- Tôi... tôi không biết làm sao nhưng đúng là anh ta chẳng có chút tình người nào cả. Đã để em mình đi làm việc vất vả lại còn trách mắng nữa.
- Ai không có tình người,? - Một giọng nói khác vang lên.
Đang trên đà cảm xúc Bảo Hân buộc miệng nói
- Là tôi nói chủ tịch Phong đó.
Vừa nói xong cô cảm thấy đằng sau có luồng sát khí cực mạnh. Cô run rẩy hỏi My
- My..y..y My nè, cái...i gì ... đằng sau tớ vậy
- Hân...n là anh.. hai
Bảo Hân lúc này mặt cắt không còn giọt máu, cô quay lại càng cảm thấy sát khí cuồn cuộn. Khuôn mặt đẹp cau lại trông rất khó coi. Giọng anh có chút biến đổi nhưng lại không hề mang sát khí như khuôn mặt anh.
- Cô nói ai? Cô đối với ân nhân mình như vậy sao? Ăn cháo rồi nên giờ đá bát đá luôn cả mâm đúng không?
- Chủ... ủ tịch ấy là tôi nói đùa, phải là nói đùa thôi. Đúng không My, Minh ? - Cô quay lại thì thấy hai người kia biến mất đâu rồi.
- Xem ra cô không còn đồng minh nhỉ ? - Anh tỏ vẻ dương dương tự đắc.
Nhìn khuôn mặt cô với đủ trạng thái biểu lộ ra khiến anh chỉ muốn phì cười. Thật sự nhìn cô rất đáng yêu. Tim anh như lỡ mất một nhịp vậy. Nhưng rồi anh chợt nghĩ " không được, người anh thích là Ngọc Hân kia mà". Anh ép bản thân mình nên giữ khoảng cách với Bảo Hân. Anh quay đi giọng trầm hẳn xuống, trở về trạng thái lạnh lùng vốn có
- Coi như chưa có chuyện gì.
Nhận thấy không khí có chút khác thường cô liền lảng sang chuyện khác
- À thật ra thì My có nói với tôi là đến nhà cô ấy ăn tối. Anh biết ở đâu không?
- Nó làm gì có nhà.
- Vậy... My sống ở đâu?
- Nhà tôi.- anh trả lời cộc lốc.
Hân không biết phải làm sao. Thật ra cô cũng không muốn quá thân cận với chủ tịch. Sẽ có những lời đồn không hay rồi lại ảnh hưởng. Nên cô quyết định sẽ đi về.
- Vậy phiền anh nói lại với Hà My để dịp khác nha?
- Không được! - Anh chẳng hiểu sao lúc đó lại nói vậy nữa lại còn nói rõ to. Sợ Bảo Hân hiểu lầm lại tưởng anh thích cô nên bổ xung thêm- Nếu cô về hai con quỷ ở nhà lại bảo tôi đe dọa cô để cô về.
Cô thầm nghĩ " thì đúng là anh dọa tôi còn gì cái vẻ mặt sát khí đó hẳn là muốn giết tôi luôn ấy ". Tuy thế cô vẫn từ chối
- Không sao, tôi sẽ nói lại với My mà.
Vừa nói xong cô liền nhận được cả khối không khí lạnh tỏa ra từ "chiếc điều hòa Khải Phong". Thấy vậy cô bèn chữa lại, sợ anh ta tức giận mà cho luôn cô điểm kém thì cả bảng điểm của cô sẽ thảm lắm.
- Ah ah ý tôi là tôi cũng đang đói. Nên là sẽ ăn, sẽ ăn mà.
Anh dịu lại, bảo cô đi theo mìmh ra xe.
Khi anh và cô về đến biệt thự Black thì đầu tiên là thấy "2 kẻ phản bội" đang khoanh chân ngồi ăn bim bim ngon lành, ở ghế kia là Ngọc Hân.
- Em đến từ bao giờ thế?
- A.. anh Phong anh về rồi sao? Anh đi đón My và Minh sao còn về sau họ vậy?
Phong có chút bối rối, lẽ nào anh lại nói là anh mải ở lại cãi nhau với Bảo Hân ? Thế là anh đành nói dối
- Anh đổ xăng.
Vừa hay lúc đó Bảo Hân đi vào.
- Chào mọi người.
Ngọc Hân thấy Bảo Hân thì gật đầu nhẹ. My ngừng ăn, chạy lại kéo Bảo Hân đến trước mặt Ngọc Hân giới thiệu
- Đây là chị Ngọc Hân, là bạn gái của anh mình đó hi hi, mối tình thủa nhỏ đó.
Bảo Hân thấy vậy niềm nở đưa tay ra bắt. Ngay từ đầu Bảo Hân bước vào Ngọc Hân đã thấy khó chịu rồi, sao mà cô ta ăn mặc lỗi thời quá chừng, nhìn qua đã biết là nghèo rớt rồi! Tuy thế Ngọc Hân vẫn vờ niềm nở đưa tay ra bắt rồi nhanh chóng rút tay về. Mọi hành động của Ngọc Hân đều lọt vào tầm mắt của Khải Phong, điều này khiến anh cảm thấy không hài lòng chút nào, nếu cô thật là Bảo Hân thủa nhỏ thì tại sao cô lại không giữ được tính các trong sáng đó? Tại sao cô lại thay đổi? Hàng nghìn câu hỏi xoáy vào tâm trí anh. Mải suy nghĩ anh chẳng hay biết là Nhật Minh đã gọi anh bao lần
- Chuyện gì?
- Cậu có định ăn không vậy?
- Có, không lẽ tôi nấu mà tôi không được ăn sao?
Hà My tinh nghịch đáp trả.
- Tất nhiên là ... không
Nói rồi cô kéo Bảo Hân vào trong bếp.
Bàn ăn rộng rãi nhưng cũng chỉ có 5 người,lần đầu trong đời Bảo Hân được ăn nhiều món như vậy, ngồi ở chiếc bàn lớn như vậy. Cô tỏ ra thích thú
- My.. nhà cậu thật đẹp
Khải Phong thấy vậy chỉnh sửa
- Nhà tôi
Bảo Hân vờ không nghe
- My nè nhà cậu còn rất rộng nữa, sao cậu ở hết được vậy???
Khải Phong cáu tiếp tục chỉnh sửa câu nói của Bảo Hân
- Nhà tôi, là nhà của tôi, nghe rõ chưa
Nhật Minh thấy Khải Phong chấp nhặt với Bảo Hân thì lên tiếng bênh Bảo Hân
- Cậu cứ phải chấp nhặt với cô ấy vậy chỉ là nhà thôi mà.
- Được thôi mai cậu ra khỏi nhà nhá.
- Ấy, gì mà nóng vậy...- Đến đây Minh mới quay sang Ngọc Hân- Chị dâu à nói gì cứu em đi
Nghe tiếng chị dâu lòng Ngọc Hân đắc ý. Cô ta liền định lên tiếng thì Khải Phong đã nói.
- Ngọc Hân không phải bạn gái tôi
- Thôi đi anh, có gì phải giấu chẳng phải suốt bao năm qua anh vẫn tìm kiếm chị ấy sao? Giờ tìm được rồi thì sớm tác hợp đi chứ. Dù gì anh với cha chị ấy cũng là chỗ quen biết mà- Hà My lên tiếng
- Hay bây giờ cậu nhận luôn đi. - Nhật Minh cổ vũ
Khải Phomg nghĩ họ nói cũng phải, nhưng giờ đang có mặt Bảo Hân ở đây sao anh lại không nỡ nhận. Do dự một hồi anh cho rằng My và Minh nói đúng, anh cũng nên quyết định tình cảm của mình trước khi mọi chuyện đi quá xa tầm kiểm soát. Cổ họng anh khô khan
- Em nghĩ sao? Ngọc Hân?
Nghe thế trong lòng cô ta sướng rơn. Dù không phải là câu tỏ tình ngọt ngào cô mong muốn nhưng dù gì cũng đã có ý muốn cô làm người yêu anh. Ngọc Hân giả vờ bẽn lẽn gật đầu. Bảo Hân thấy thế vui mừng vỗ tay lại còn nói
- Hai người thật sự là rất đẹp đôi nha.
- Cảm ơn - Cô ta lạnh nhạt trả lời
- Chị Ngọc Hân em quên chưa giới thiệu, đây là Bảo Hân, tên giống chị đó. Cô ấy là bạn em
"Bảo Hân? Bảo Hân? Cái gì sao cô ta lại ở đây? Có lẽ cô ta chính là người Phong cần tìm nhưng sao anh không biết lại tìm mình? " Ngọc Hân vô cùng thắc mắc trong lòng,
- Em tên đầy đủ là gì nhỉ?
- Em là Lê Bảo Hân
- À... - Ngọc Hân à lên một tiếng- Thú vị thật không ngờ lại được gặp một người tên giống mình.
- Em cũng bất ngờ lắm ạ- Bảo Hân vui vẻ.
Ngọc Hân im lặng rồi xin phép ra ngoài một lát. Cô ta vội gọi điện cho ai đó ... rồi nhanh chóng trở lại bàn với khuôn mặt thánh thiện giả tạo như lúc đầu.
Bữa ăn kết thúc, Hà My nẩy ra ý chơi bài uống bia. Lúc đầu Bảo Hân từ chối vì tửu lượng của cô không cao nhưng dưới sự mè nheo của Hà My và cái nhìn lạnh ớn từ ông anh trai đáng kính của Hà My, Bảo Hân đâu thể từ chối.
Cuộc đánh bài diễn ra và Bảo Hân là người hứng nhiều nhất. Cô cảm giác khó chịu, thấy Bảo Hân vậy Hà My cũng không ép nữa.
- Bảo Hân, cậu không sao chứ?
- Mình thấy không ổn mà chúng ta chơi ...- chưa nói hết Bảo Hân đã gục xuống bàn ngủ ngon lành
- Được rồi để em bảo tài xế đưa cậu ấy về
Khải Phong ngần ngừ.. một chút rồi nói
- Để anh đưa cô ấy về.
Nhật Minh và Hà My đều thấy lạ, anh có bao giờ để cô gái nào lên xe mình 2 lần đâu mà Bảo Hân thì còn tự nguyện cho lên nữa. Nghe vậy Ngọc Hân vô cùng bực tức nhưng lại giả vờ
- Anh à hay để em đưa cô ấy về
- Không sao em cứ về đi.
Nói rồi anh bế Bảo Hân lên đi về phía gara.... để lại Ngọc Hân đứng đó giận tím người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top