Chương 8

-Nếu chẳng mai Ôn thiếu gia và thiếu phu nhân đây chết cháy, chắc chắn báo ngày mai sẽ vô cùng thú vị đấy!

Du Ý đốt một que diêm, quăng vào đống giấy trong nhà kho. Lửa bùng lên, đỏ rực.

Cửa nhà kho nặng nề đóng sầm một tiếng, như báo hiệu cái chết của cả hai đang đến dần.

Du Tuệ thở khó nhọc, nhoài người ngồi dậy.

Ôn Cao Lãng lấy từ trong túi một con dao nhỏ, dùng hết sức cứa vào dây. Mắn mắn là khi đến bệnh viện thăm Du Ý, hắn có đem một con dao díp để tiện gọt trái cây cho cô ta ăn. Chính con dao này là vật cứu mạng của hắn.

Dây còn chưa đứt thì mùi khét đã bốc lên, cùng với không khí ngày càng nóng như lửa đốt.

Cao Lãng nóng vội hơn bao giờ hết, bàn tay có chút run rẩy.

Cởi trói cho bản thân xong, hắn liền lao đến Du Tuệ, nhanh chóng cứa dây cho cô.

Khói lan đến rất nhanh, bao trùm cả căn phòng. Du Tuệ ho sằng sặc, dựa vào vai Cao Lãng để hắn cõng cô lên.

Hắn không nói gì, chỉ cảm thấy cảnh tưởng biển lửa này quá quen thuộc.

Hình như, hắn đã từng chìm trong màn lửa như thế này...

-Mẹ nó! Cái cửa chết tiệt!

Dùng chân đá mạnh vào cánh cửa, nhưng nó vẫn không chút suy chuyển, Ôn Cao Lãng chửi thề một tiếng.

Du Tuệ ho khan, bàn tay nắm chặt vai áo hắn, chỉ về hướng cửa sổ phía trên.

-Cao Lãng, trên đó...có lối thoát...

Hắn ngước nhìn lên. Cửa sổ đủ cho một người lọt qua, nhưng nó ở quá cao, làm sao với tới được?

Bất ngờ, thanh gỗ trên trần nhà đổ xuống. Du Tuệ phản ứng rất nhanh, đẩy cả người Cao Lãng sang một bên.

-Cao Lãng, tránh ra!!

Ôn Cao Lãng bị bất ngờ, nhưng hắn vẫn kịp xoay người, lao tới chỗ Du Tuệ.

Rầm.

Phía trước chợt mờ tối. Hắn cảm thấy đầu đau như búa bổ, một chất lỏng màu đỏ chảy qua mắt ươn ướt.

Du Tuệ đang bất tỉnh bên cạnh hắn. Ôn Cao Lãng vươn tay, vuốt gương mặt cô, rồi ôm cô vào lòng.

Hắn, nhớ rồi...

Hắn đã bị mất trí nhớ.

4 tháng trước, hắn đã bị tai nạn trên đường về...

Hắn đã quên mất cô, thẳng thừng sỉ nhục cô không thương tiếc.

Hắn mắng cô trơ tráo, mặt dày, giả danh vợ hắn để đào mỏ Ôn gia.

Hắn nói cô nhu nhược, ngu ngốc, chẳng đáng tích sự gì...

Du Tuệ chỉ mỉm cười sau mỗi lời cay độc của hắn, dịu dàng trả lời.

-Em sẽ đợi anh nhớ ra em, sẽ chờ anh nói lời yêu một lần nữa.

Ôm chặt Du Tuệ, nhớ đến lời nói của bản thân hắn, nhớ đến lời nói của cô khiến trái tim Cao Lãng quằng xé đau đớn.

Tất cả là do hắn, do hắn không nhớ cô, khiến cô bị dày vò. Và hơn hết, là dẫn tới tình cảnh này.

Trong biển lửa mịt mù,hắn cảm thấy hơi thở của bản thân khó nhọc, tay chân không thể cử động.

Con của hắn và Du Tuệ, đứa con của hắn, hắn không thể mất cô và nó được.

Ý thức dần mất đi, hắn chỉ kịp hôn lên tóc cô, khó khăn nói.

-Xin lỗi em, và cảm ơn em...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top