Chương 6
Ánh nắng xuyên qua màn cửa sổ, in một vệt sáng trên khuôn mặt tuấn tú của Cao Lãng.
Hắn nhíu mày, khẽ mở mắt.
Tựa lưng vào thành giường, hắn vuốt mái tóc. Lâu lắm rồi hắn mới được ngủ ngon như thế.
Sực nhớ gì đó, bàn tay hắn quờ quạng chỗ nằm kế bên. Thế nhưng không thấy người nằm đấy đâu cả.
Bước xuống lầu, Cao Lãng thấy đồ ăn đã được dọn ra ngay ngắn trên bàn. Du Tuệ ngồi ngay ngắn, mong chờ nhìn hắn.
Hắn kéo ghế ngồi xuống, dùng bữa sáng, giọng đều đều.
-Hôm nay tôi đi đón Ý Ý, cô ở nhà đợi đi!
Nụ cười Du Tuệ hơi cứng lại, nhưng rất nhanh cô lại mỉm cười, gắp đồ ăn vào chén hắn.
-Vâng, em biết rồi!
Ôn Cao Lãng gật đầu, không nói gì.
Lái xe tới bệnh viện, Cao Lãng cầm theo hộp cháo cho Du Ý.
-Tôi nói được là được! Giờ này chị ta còn ở nhà!
Bước chân hắn vừa đến cửa lập tức ngừng lại.
Phòng bệnh không hề cách âm, thế nên hắn có thể nghe những lời Du Ý thốt ra rõ ràng.
-Tôi nói anh cứ làm đi!
-...
-Chả sao cả! Chị tôi thì sao chứ! Cô ta nghĩ có thể leo lên đầu tôi mãi sao?
-...
-Phí lời! Làm gì cô ta thì tùy anh!
Cao Lãng cố giữ bình tĩnh, gõ cửa nhẹ nhàng.
-Anh đến rồi!
Du Ý có vẻ hốt hoảng, vội vàng cúp máy, nở nụ cười mở cửa cho Cao Lãng.
-Ơ, anh đến sớm thế! Mau vào đây!
Cô ta bám lấy một bên cánh tay Cao Lãng, hôn nhẹ lên má hắn, giọng nói tỏ vẻ dễ thương.
-Thơm quá, anh mua cháo cho em sao? Cảm ơn anh nhiều!
Cao Lãng mỉm cười, xoa đầu Du Ý, dịu dàng nói.
-Em ăn đi, rồi anh làm thủ tục xuất viện cho em.
Cô ta cười toe toét, nhẹ nhàng mở hộp cháo ra. Cao Lãng đứng dậy, xoa má Du Ý.
-Để anh mua cho em chai nước.
Nói rồi hắn đóng cửa, xuống căn tin mua chai nước.
Đón lấy hai chai nước từ tay cô bán hàng, hắn bóp chặt lấy chai nước.
Cô ta, định làm gì Du Tuệ?
Trong lòng hắn cảm giác bất an.
Bàn tay đặt lên nắm tay cửa, bỗng từ phía sau một người đàn ông cao lớn cầm cây gậy đập vào đầu hắn.
Cao Lãng ngã xuống, bất tỉnh.
Du Ý mở cửa bước ra, dùng chân đá vào vai hắn. Cô ta ngồi xổm xuống, nhìn Cao Lãng với ánh mắt khinh bỉ.
-Đúng là con chuột nghe lén, lôi hắn đi tới nhà kho đi!
-Lôi thằng này tới đó làm gì?
Gã khó hiểu, hỏi.
Du Ý cầm điện thoại, chụp hình Cao Lãng. Tiếng đèn flash lóa lên, nụ cười cô ta nhếch lên đầy nguy hiểm.
-Tất nhiên là cho vợ chồng tương ngộ rồi!
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top