Chương 5
Trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, khiến cho người ta có chút khó chịu.
Ôn Cao Lãng đau lòng nhìn Du Ý. May là không trúng vào phần nguy hiểm, phải khâu 3 mũi trên trán.
Du Ý nằm trên giường, bàn tay yếu ớt bấu lấy tay hắn.
-Anh, chị ấy chỉ vô tình thôi. Chị ấy bị sốc khi em nói anh yêu em nên mới đẩy em, chị Tuệ không cố ý đâu mà anh!
Cô ta nũng nịu, lời nói cứ như một nữ thần thiện lương khiến người khác động lòng.
Mọi khi đối với hắn, hành động này quá đỗi bình thường, nhưng hôm nay, Ôn Cao Lãng thấy hành động này của cô ta có chút...
Phải nói là ghê tởm.
-Em nói với cô ta anh yêu em à?
-Thì đúng là thế mà!
Hắn tránh ánh mắt của Du Ý, rụt tay lại, cất giọng đều đều.
-Anh biết rồi! Em cứ nghỉ ngơi đi! Anh về, sáng mai đón em!
Bước ra khỏi phòng, hắn nắm chặt bàn tay, trong lòng có chút gì đó tức giận.
Hắn không tin, hay nói cách khác là không thể nào tin được, Du Tuệ nhu nhược như thế lại có thể làm ra chuyện thế này.
Cô ấy mạnh mẽ, cô ấy kiên trì, cô ấy cố chấp...
Và cô ấy, hóa ra cũng chỉ là một người phụ nữ...
Nghĩ đến Du Tuệ, lồng ngực hắn nhói đau từng cơn.
Bỗng một kí ức lóe lên trong đầu Cao Lãng.
Hình ảnh lạc rang văng tung tóe khắp nơi, máu chảy lênh lánh, còn hắn thì thì thoi thóp, mấp máy vài từ.
"Mình...phải về nhà...với cô ấy."
Cô ấy?
Cô ấy là ai?
Khuôn mặt ẩn hiện trong trí nhớ của hắn, mỗi lúc một gần. Người ấy giang rộng cánh tay, ôm hắn vào lòng.
Đầu Ôn Cao Lãng đau như búa bổ, mồ hôi như thác chảy đầy mặt hắn.
Mỗi khi hắn nhớ lại đều bị đau đầu như vậy, thế nhưng những kí ức đó cứ như bóng ma, cứ thể ẩn hiện trong trí nhớ hắn.
Trở về nhà cũng đã chiều tối. Căn nhà sáng đèn, mùi thơm từ căn bếp phớt nhẹ nhàng qua nơi đầu mũi Cao Lãng.
Nghe tiếng mở cửa, Du Tuệ bèn cởi tạp dề, mỉm cười với hắn.
-Anh về rồi à? Tối nay có bò xào su với canh súp, anh ăn không để em dọn?
-Tại sao cô lại đẩy Du Ý?
Du Tuệ đang dọn đũa, nghe hắn hỏi thì khựng lại.
-Em đã nói rồi! Anh không tin thì em cũng chẳng cần giải thích. Anh muốn thế nào thì thế đó!
Siết tay thành nắm đấm, Ôn Cao Lãng tức giận đập bàn, buông lời tàn nhẫn.
-Nếu cô biết tôi không bao giờ tin cô, sao lại không đi khỏi nhà, mặc xác tôi đi? Tại sao cô cứ cố chấp ở đây, để rồi bị sỉ vả, chèn ép thế này?
Những lời mà Ôn Cao Lãng thốt ra, chính là những câu hỏi mà hắn luôn thắc mắc trong suốt 3 tháng qua. Hắn nhục mạ cô là kẻ đào mỏ, là vợ hờ, là kẻ nhu nhược. Thế mà Du Tuệ vẫn ở đây, vẫn làm tròn trách nhiệm của một người vợ.
Du Tuệ nghe hắn nói thế, ngước lên nhìn. Đôi mắt cô dịu dàng, môi nở nụ cười nói.
-Bởi vì em yêu anh, giống như anh từng yêu em. Vì thế, dù anh có đối xử với em như thế nào, em vẫn sẽ đợi, đợi anh nói yêu em, thêm một lần nữa.
Cao Lãng sững sờ. Rõ ràng, đối với người phụ nữ bình thường, bị hắn đây sỉ nhục 1 tháng chắc gì đã chịu đựng nổi, sao Du Tuệ này lại cố chấp như thế?
-Du Tuệ, tối nay tôi muốn ngủ với cô.
Du Tuệ đang rửa bát, nghe hắn nói thì run run, quay người hỏi.
-Anh...anh nhớ ra rồi sao?
Hắn lắc đầu.
Du Tuệ cười gượng, gật đầu rồi lại tiếp tục rửa bát.
Trước ánh mắt hạnh phúc của cô, Cao Lãng hoàn toàn không hề chán ghét,ngược lại còn thấy rất thú vị.
Tối, hắn ôm cô ngủ, để tay của mình cho Du Tuệ gối lên. Đang chìm vào giấc ngủ, bỗng hắn cảm thấy giọt nước ấm nóng rơi xuống cánh tay hắn.
Mở mắt nhìn, Du Tuệ cũng đang nhìn hắn, giọt nước mắt không kịp thu lại rơi xuống một lần nữa trên tay hắn.
Hắn lau nước mắt cho cô, hỏi.
-Sao cô lại khóc?
Du Tuệ lắc đầu im lặng, ôm lấy hắn, rúc mặt vào lòng hắn. Cao Lãng thở dài, ôm lấy cô.
Kiên cường đến mức nào, cuối cùng cô vẫn là một phụ nữ yếu đuối...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top