Chương 2


-Du Tuệ, mau cút lên đây cho tôi!

Du Tuệ vội vã cầm khay đồ ăn chạy lên. Vừa mở cửa, hàng tá cuốn sách nhằm vào cô mà bay đến. Du Tuệ cắn răng, không nói gì.

-Lại đây.

Cao Lãng phẩy tay, Du Tuệ từ từ đi tới. Hắn đứng lên, cầm chén canh nghi ngút trên khay đồ ăn trút xuống đầu cô. Môi nhếch lên thành nụ cười khinh bỉ, hắn cất giọng lạnh tanh.

-Con cáo già như cô đừng nghĩ chỉ vài tấm hình là có thể chứng minh được cô là vợ của tôi. Dù cho có thế, cô cũng không xứng!

Du Tuệ tay run rẫy. Da đầu cô bỏng rát, nước mắt trực trào, nhưng cô không được khóc.

-Thế em xin phép.

Nói rồi cô quay người đi, trước khi đi không quên đóng cửa.

Đã 3 tháng rồi, cô luôn cam chịu như thế. Sau tai nạn, hắn chẳng còn nhớ cô nữa. Hắn không còn yêu Du Tuệ, chỉ coi cô là một người đàn bà đào mỏ Ôn gia.

Ôn Cao Lãng đã thay đổi. Hắn lạnh lùng hơn, tàn bạo hơn, độc đoán hơn.

Người ấy không còn về sớm với Du Tuệ, không còn cùng cô ăn bữa cơm. Hắn luôn đi sớm về trễ, khiến căn nhà ấm áp bấy lâu trở nên lạnh lẽo.

Trái tim cô đau thắt từng cơn. Gượng cười, Du Tuệ tự nhủ. Không sao, cô sẽ đợi hắn nhớ ra, sẽ luôn chờ hắn dù có thế nào đi nữa.

Dù trái tim vỡ nát từng ngày, đau đớn gặm nhấm từng giờ, Du Tuệ vẫn sẽ luôn yêu Cao Lãng, như cách hắn đã từng yêu cô.

....

Đã 12 giờ đêm. Cao Lãng lại về trễ, Du Tuệ cười khổ. Đồ ăn lại nguội hết rồi, sáng đành hâm nóng lại vậy.

Nghe có tiếng mở cửa, Du Tuệ biết hắn đã về, bèn mở đèn sảnh.

-A...Anh từ từ nào. Vợ anh còn thức thì sao...a..

-Mặc kệ cô ta...Người anh yêu là em mà.

-A...anh thật giỏi nịnh.

Đôi mắt Du Tuệ trở nên trống rỗng, tầm nhìn bị nước mắt che mờ. Trước mắt dù mờ ảo, nhưng cô gái đó, Du Tuệ chắc chắn không thể nhìn nhầm.

-Du Ý?

Đó là...em gái cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top