Chương 10
Du Ý khựng lại, khuôn mặt tràn ngập sự kinh ngạc.
Bất động một lúc lâu, cô ta từ từ quay người. Trên khuôn mặt là nụ cười ái ngại.
-Anh này, có lẽ không tốt cho một cảnh sát khi mà vu khống một người vô tội như tôi đâu.
Anh ta nhìn chằm chằm Du Ý, đôi mắt sắc bén khiến cô ta có chút e dè.
Anh ta im lặng, không nói gì. Lúc sau ngẩng đầu lên, tỏ vẻ bối rối nói.
-Thế à, xin lỗi cô! Tôi chỉ muốn điều tra một chút thôi.
Du Ý khẽ cười, gật đầu với anh ta rồi đi làm thủ tục nhận xác.
Chết tiệt!
Chết tiệt!
Cô ta cắn ngón tay cái. Đôi mắt chất chứa sự giận dữ, nghiến răng ken két.
-Mẹ nó, hắn ta làm sao biết được?
Tuy tên cảnh sát kia bề ngoài có vẻ chỉ là sự chất vấn nhầm lẫn nhưng Du Ý biết, hắn ta đã nghi ngờ cô.
Cô ta nghi ngại, không biết nên làm thế nào. Sự lúng túng của cô ta khi nãy đã làm cho tên cảnh sát phát giác, liệu có nên khử hắn không?
Suy nghĩ một lúc,Du Ý lắc đầu. Cô ta có chứng cứ ngoại phạm, hắn có nghi ngờ cũng chẳng làm gì được.
Cũng chỉ là con chó sủa bên đường thôi! Chẳng thể đá động gì tới cô ta.
...
Hôm tang lễ, gia đình hai bên đều có mặt. Cha mẹ Du Tuệ và Cao Lãng khóc không thành tiếng.
Phận trớ trêu, kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh.
Du Ý tỏ vẻ đau xót, an ủi cha mẹ.
-Ba mẹ đừng buồn, còn có con mà!
-Mày làm sao có thể so sánh với chị gái mày được chứ?
Cha cô ta ngắt lời, giọng ông nghèn nghẹn lẫn tức giận.
Lại nữa!
Dù cố gắng thế nào, cô ta vẫn không thể sánh bằng Du Tuệ sao?
Du Tuệ, kể cả khi chết rồi, chị vẫn tranh được tình yêu của cha mẹ, còn tôi chỉ là đồ thừa!
Du Ý mím môi, bàn tay nắm chặt đến mức găm sâu móng tay vào da thịt.
Liếc nhìn hai cỗ quan tài lạnh lẽo phía trên, ánh nhìn Du Ý còn lạnh lẽo hơn.
Đến lúc khách viếng lần cuối cùng, mẹ của Cao Lãng khóc ngất. Bà vuốt ve quan tài của con trai, bờ vai run rẩy.
Một goá phụ như bà chỉ còn mỗi con trai duy nhất, nay nó chết rồi, cả quãng đời còn lại bà phải sống sao?
Lúc bà đang đau lòng ôm quan tài con trai, một người đàn ông vóc dáng cao lớn, đội mũ che mặt bước đến, ôm lấy vai bà.
Bà ngước lên, trong đôi mắt vô hồn trở nên sáng hơn, lấp lánh ánh nước.
-Cao...Cao Lãng?
Mẹ Cao Lãng gọi khẽ, khiến cả gian phòng im như tờ, còn Du Ý lạnh toát cả sống lưng.
Người đàn ông ấy bỏ mũ xuống, người đáng lẽ đang nằm trong quan tài, Ôn Cao Lãng, lại đang đứng sờ sờ trước mặt mọi người.
Du Ý cảm giác tay mình run rẩy.
Không thể nào, hắn ta đáng lẽ phải chết rồi chứ?
Lùi lại vài bước, cô ta quay người toan bỏ đi.
Bỗng một người phụ nữ đầm đen lụa dài, đội mũ voan chắn trước mặt cô ta.
-Làm gì vậy? Tránh ra?
Du Ý bực bội, quát.
Người phụ nữ mỉm cười, giọng nói nhẹ như tiếng đàn.
-Tham dự đám tang của chính mình, cũng không đến nỗi tệ anh nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top