Chương 1


-Chồng này, tại sao anh lại yêu em?

-Vì anh mù.

-Anh dám?

-Vì yêu em nên anh bị mù rồi này! Em phải theo anh cả đời để chữa mù cho anh đấy!

Du Tuệ ôm lấy Cao Lãng, bật cười. Hắn nhỏ giọng, nói khẽ.

-Anh yêu em, Tuệ!

-Em cũng yêu anh!

Hai người dựa vào nhau, môi chạm môi, tay đan tay, ái ân triền miên.

Sáng hôm sau, Du Tuệ cảm giác như phần thân dưới mình bị ép khô, không còn chút sức lực.

Trừng mắt nhìn tên "thủ phạm" đang say ngủ kia, cô bèn đạp hắn lộn cổ xuống giường.

"Thủ phạm" ai oán kêu lên, lồm cồm bò dậy, giương mắt cún con nhìn Du Tuệ.

-Em đã bảo làm ít thôi mà! Hành hạ em tới sáng mới chịu buông, anh rốt cuộc có phải người không?

-Anh đã cố "ít" lắm rồi! Cũng có 5 tiếng thôi mà.

Du Tuệ kinh hãi, 5 tiếng còn chưa thỏa mãn hắn? Vậy khi Cao Lãng hắn thỏa mãn đủ rồi thì cô còn cái xác khô à?

Cao Lãng đứng dậy, mặc áo quần vào, hôn lên trán Du Tuệ cưng chiều.

-Đừng giận anh mà. Chiều về sẽ mua lạc rang phô mai em thích nhất nhé?

Du Tuệ phồng má, hứ một tiếng. Cao Lãng thầm nghĩ, dỗ cô vợ ham ăn này quá dễ dàng.

Chỉn chu lại quần áo, hắn đi làm. Trước khi Cao Lãng đi, Du Tuệ chạy xuống nhà, ôm chầm hắn.

Cao Lãng khẽ cười, ôn nhu đặt nụ hôn trên môi cô, dỗ dành.

-Ngoan nào, anh phải đi làm. Chiều anh về sẽ mua cho em!

Du Tuệ có cảm giác bất an trong lòng, nhưng nhanh chóng gạt nó qua một bên, nở nụ cười.

-Anh đi làm vui vẻ nhé!

...

Đã 6 giờ tối rồi. Mỗi ngày Cao Lãng đều về trước 5 giờ, hắn chẳng bao giờ thất hẹn với cô mà.

Nỗi bất an ngày một lớn, khi cô định ra ngoài đến công ty hắn thì thư kí đã chạy đến, dáng vẻ vội vã lẫn sợ hãi.

-Phu nhân!! Chủ tịch vừa bị tai nạn, đang cấp cứu trong bệnh viện ạ!!!

Du Tuệ nghe như tiếng nổ bên tai, bàn tay cô run rẫy, lập tức cùng thư kí đến bệnh viện.

Khi đến nơi đã thấy mẹ của Cao Lãng bàn bạc với bác sĩ. Thấy Du Tuệ, bà ôm lấy cô, đôi vai bà run run.

-Không sao rồi con à! Cao Lãng chỉ bị chấn thương nhẹ. Bác sĩ bảo chút nữa nó sẽ tỉnh thôi!

Du Tuệ bật khóc. Thật may, hắn không sao. Cao Lãng, chồng cô, hắn không sao rồi.

Trong phòng hồi sức, cô nắm lấy tay hắn, nước mắt lã chã trên khuôn mặt. Thư kí bảo trong xe hắn đầy rẫy lạc rang bị nát. Tại Du Tuệ cô, chính cô đã hại hắn thế này. Nếu hắn không mua, chắc chắn đã không bị thế này...

Cảm nhận được bàn tay hắn động đậy, Du Tuệ giật mình, thấy đôi mắt hắn khẽ mở.

-Chồng, anh tỉnh rồi!!

Hạnh phúc lẫn vui mừng, Du Tuệ ôm chặt hắn.

Bỗng Cao Lãng đẩy cô ra, ánh mắt lạnh lùng xa lạ nhìn thẳng vào Du Tuệ, như kéo cô xuống hố sâu vực thẳm.

Trong đôi mắt ấy, không có hình bóng của cô...

-Cô...là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top