[1]
Mấy ai khi yêu sâu đậm, lại có thể chấp nhận được rằng, mới chỉ qua 1 đêm, người mình yêu đột nhiên biến mất, không một lời từ biệt, không 1 lí do, không 1 sự hối hận...
Đó là cách mà anh đã chọn khi bước ra khỏi đời cô, âm thầm lặng lẽ, đến nỗi khiến người ta phải hận thấu tâm can. Không lời từ biệt, không lí do.
Anh bỏ mặc cô trên chiếc giường lạnh lẽo, ra đi với chiếc vali của mình.
Còn cô, tỉnh dậy còn hồn nhiên đi tìm anh.
Cô gọi anh khắp căn nhà, nhưng đáp lại là sự im lặng đến ghê rợn. Cảm giác bất an, nhưng sự tin tưởng lại nhiều hơn sự sợ hãi. Cô luôn nghĩ rằng: À, hôm nay anh ấy đi làm sớm vậy ư?"
Nhưng khi bạn đặt sự tin tưởng tuyệt đối vào một ai đó, đến lúc nhận ra thì bạn lại cảm thấy đau đến bội phần.
Anh và cô, 2 con người với những số phận khác nhau, bất chấp dị nghị mà đến với nhau, trong cuộc tình như vậy, luôn luôn một người đau- một người day dứt...
Anh nổi tiếng biết bao, thì cô lại càng phải khổ sở bấy nhiêu.
Ánh hào quang của sân khấu, không cho phép cô và anh được mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Vì vậy bây giờ cô và anh là đang chống lại số phận.
Nhưng, sự quyền lực của ông trời luôn khiến người ta phải bất bình. Ta càng lấn lướt bao nhiêu, thì số phận lại càng khiến ta thống khổ bấy nhiêu. Cô và anh sinh ra đã không dành cho nhau, sứ mệnh của mỗi người là 2 con đường song song, không bao giờ chạm mặt. Đó là định mệnh. Và tất nhiên điều gì đến thì sẽ đến. Nhưng điều làm cô không ngờ được nhất là nó đến quá nhanh. Nó xảy ra khi mà tình yêu giữa cô và anh còn sâu đậm nhất, còn mãnh liệt nhất.
Mầm xanh vừa nhú, liền bị ngọn sét thiêu cháy, đến nỗi chỉ nhìn thôi đã cảm thấy đau xót tận tâm can...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top