Lần đầu gặp cậu
Các bạn có bao giờ tin vào tiếng sét ái tình chưa?
Trước kia nếu có ai hỏi tôi, nhất định tôi sẽ không ngừng ngại mà trả lời"không". Nhưng từ cái ngày mà tôi gặp anh có lẽ chuyện hoang đường mà tôi nghĩ là có thật. Năm ấy là một chiều đầu thu, tôi cùng hai cô bạn thân của mình vào tham quan trường, nơi mà tôi sắp bước vào học ngôi trường danh giá mang tên Marie Curie. Do mải mê tham quan tôi lạc mất hai cô bạn từ lúc nào không hay vì diện tích trường quá rộng, tôi càng đi thì như lạc vào một mê cung rộng lớn. Đi một lúc thì tôi chợt giật mình khi nơi mình đang đứng quá đỗi xinh đẹp. Một khu vườn sinh học như tách biệt ra khỏi thế giới bên ngoài, nơi chứa đầy loài hoa thơm thoang thoảng mùi cỏ của thiên nhiên. Tôi từ từ tiến lại gần cây đại thụ to lớn với tán lá xanh rộng lớn ôm trọn cả vùng trời, đập vào mắt tôi là một chàng trai đang ngủ. "Thình thịch....thịch thình" tiếng trái tim nhỏ bé nhỏ đập liên hồi, nó như nhảy ra khỏi lồng ngực khi chàng trai trước mặt tôi rất soái a. Hàng mi dài khẽ rung, khuôn mặt với từng đường nét tinh tế và rõ ràng. Chiếc mũi cao với làn da rám nắng càng làm anh thêm phong độ. Nhìn anh thật chăm chú mà không biết anh đã thức giấc tự bao giờ. Tôi chợt giật mình khi nghe tiếng động, anh đứng dậy và nhìn lại tôi, đều đó khiến tôi phải ngại ngùng mà cúi mặt xuống. Bước chân anh dần tiến tới gần tôi, tôi thì chỉ biết đứng lặng người vì giờ đây tâm trạng tôi rối bời lắm. Bằng giọng nói trầm ấm mà lạnh lùng anh nói:
- sao em lại ở đây
Tôi chẳng biết nói gì vì lời nói như nghẹn ứ trong lòng.Một lần nữa anh lại nói:
- bị lạc sao, tôi đưa em ra
Lần này tôi như can đảm thêm mà nói:
-vâng
Khi đi ra khỏi khu vườn sinh động kia, tôi gặp lại hai cô bạn thân với khuôn mặt lấm tấm mồ hôi và đỏ ửng. Như với khuôn mặt đỏ bừng lên vì mệt mà gắt lên:
chậu đi đâu thế hả? Có biết chúng tớ đã tìm cậu lâu lắm không.
Uyên cô bạn còn lại thì tiến tới và ôm tôi, rưng rưng nước mắt và trách mắng tôi, trong người tôi giờ đây mang đầy cảm giác tội lỗi. Khi họ đã bình tĩnh, tôi kể lại sự việc cho họ nghe rồi nhìn bên cạnh, anh vẫn đứng đó ánh chiều tà khiến anh thật soái a. Hai cô bạn như nhìn thấy ánh mắt si tình của tôi, họ cười một nụ cười nham hiểm. Bất ngờ đẩy tôi tới trước, cả thân mình tôi không kịp phản ứng đâm xầm vào người anh. Tôi lúng túng vội bật ra rồi liếc hai cô bạn. Quay lại thì vẫn ánh mắt lạnh lùng anh nhìn tôi. Tôi lúng túng rồi nói:
- cảm ơn anh vì đã giúp em. Em tên Thi, Phạm Thị Ngọc Thi hân hạnh được gặp anh.
Anh mỉm cười, một nụ cười thật lạ. Cười như không cười vậy.Anh nói:
- anh tên Nguyễn Ngọc Trọng, rất vui được gặp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top