Chương1
Một buổi sáng đẹp trời.
Reng..Reng..Rengggg...Tiếng chuông báo thức vang lên không ngừng,vậy mà trên giường một cô gái vẫn ngủ ngon lành giống như tiếng réo kia chỉ là một điệu nhạc du dương."Đại tiểu thư Dương,còn định say giấc nồng đến bao giờ nữa,mau dậy đi,trăng sắp lên rồi kìa"một giọng nữ vang lên.Sau một hồi nghe bài ca không quên mà sáng nào cũng nghe,cô gái cuối cùng cũng bật dậy."Còn không mau chuẩn bị,hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của cháu đấy,đừng để bị đứng cửa".Một lúc sau,đứng trước gương là một nữ sinh cấp 3 vô cùng chững chạc-Dương Hàn Tuyết.Cô mồ côi mẹ từ khi mới 8 tuổi,cha cô là người Trung,hiện cô đang sống cùng dì tại Việt Nam-quê ngoại của cô.Sau đám tang của mẹ,Hàn Tuyết ở lại quê ngoại luôn cùng ông bà ngoại,cô mới chuyển lên đây sống cùng dì Lan được ba tháng,hôm nay là ngày đầu tiên Hàn Tuyết bước vào cuộc sống của một nữ sinh cấp ba.
Sau khi chào tạm biệt dì Lan,Hàn Tuyết vội vàng chạy đi bắt xe bus vì nhà cô cách trường chỉ mất 20 phút.Minh Dương-ngôi trường quý tộc,được đầu tư bởi tập đoàn Vương Thiên, mà khi nhắc đến Vương Thiên thì người ta chỉ có thể mô tả bằng 4 từ"hùng mạnh,quyền lực",chính vì vậy Minh Dương là nơi dành cho các cô cậu của các tập đoàn lớn,còn nếu không phải thật sự có tài năng thì mới mong bước chân được vào ngôi trường này.Hàn Tuyết không rõ mình được vào trường này là nhờ ba hay do chính thực lực bản thân,dù là gì thì cô cũng phải cố gắng hết sức vì đó là mong muốn của ông bà ngoại và cũng là của người mẹ quá cố Trần Thanh Thuỷ của cô chứ thật ra cô cũng chắng ham hố gì ngôi trường này bởi cô vô cùng ghét lũ tự cho mình là quý tộc kia:kiêu căng,ngạo mạn.
20 phút sau,Hàn Tuyết đã đứng trước cổng trường với trạng thái "sốc",đúng là trường quý tộc có khác, quá đẹp,quá rộng,có lẽ sẽ cần bản đồ nếu không muốn bị lạc.Phải mất một lúc cô mới tìm được lớp của mình,lớp 10A5.Mọi thứ đều sáng bóng,ti vi, điều hòa...thật"xa xỉ".Hàn Tuyết vừa vào chỗ ngồi thì chuông cũng vang lên,cô giáo chủ nhiệm bước vào,cô còn khá trẻ"Chào các em,cô là Cao Viên Viên,từ nay sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em,rất mong chúng ta sẽ cùng giúp đỡ nhau trong quá trình học tập để đạt được kết quả tốt nhất".Sau màn chào hỏi liền lao đầu vào học luôn,thật tẻ nhạt,chờ mãi cuối cùng chuông ra chơi cũng reo,Hàn Tuyết chán nản định gục xuống bàn thì có một cô bạn gái xinh xắn lại gần"Chào cậu,mình là Phương Hiểu Hàn,chúng ta làm bạn nhé",vốn dĩ cô rất ghét bọn nhà giàu nhưng khi vừa nhìn thấy nụ cười ngây thơ kia thì cô liền gật đầu đồng ý"Mình là Dương Hàn Tuyết".Vậy là một tình bạn đã nảy nở.
Sáng hôm sau,lại là một ngày nắng đẹp.Giờ nghỉ trưa vừa đến,Hiểu Hàn đã réo ầm lên:
-Nhanh lên Hàn Tuyết,tớ đói meo rồi.
Tuy mới quen nhưng Hiểu Hàn đã bám lấy Hàn Tuyết như đỉa,liên tục liến thoắng bên tai cô,toàn là lịch sử của trường Minh Dương, ngay cả lúc ăn cũng không ngừng:
-Cậu đã nghe về Tứ Đại Thiên Vương Minh Dương chưa?
-Chưa
Chỉ chờ có thế Hiểu Hàn lập tức bật chế độ liên thanh"Cậu đúng là lạc hậu,hãy để tớ giúp cậu khai sáng đầu óc,Tứ Đại Thiên Vương chính là 4 con người quyền lực nhất trường mình:Vương Khang-con trai của ông trùm xã hội đen khét tiếng,Lê Gia Huy-tương lai sẽ sở hữu công ti bất động sản lớn nhất cả nước,Trần Hạo Nam-được mệnh danh là chàng trai với nụ cười thiên thần-cha là giám đốc công ty xây dựng đứng đầu nước,mẹ là nhà thiết kế nổi tiếng thế giới".Nói đến đây,hai mắt của Hiểu Hàn sáng rực lên như pha đèn ô tô,có thể thấy cô nàng ngưỡng mộ anh chàng thứ ba như thế nào
-Lau miệng đi,ướt hết bàn bây giờ
Hiểu Hàn nghe vậy thì như con nhím nhỏ xù lông lên phản bác:
-Đó là vì cậu chưa gặp anh ấy bao giờ,cậu mà có vinh hạnh gặp anh ấy một lần thôi thì đảm bảo nguyện chết không từ.Họ đều là những người đặc biệt vì vậy luôn được đối xử đặc biệt.Hãy nhìn chiếc bàn lớn trên kia đi,nó dành riêng cho Tứ Đại Thiên Vương đấy,người khác không được phép đụng vào đâu,không chỉ có nó mà còn có rất nhiều nơi chỉ có họ được phép đến còn thường dân như chúng ta không có vé đâu"
Hiểu Hàn vừa nói vừa chỉ vào chiếc bàn lớn gần cửa sổ phía trên chúng tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, còn tôi lúc đó chỉ có duy nhất một suy nghĩ"bọn lập dị thì có,bàn to thế kia chắc ăn nhiều lắm".Ngay sau đó tiếng chuông vang lên,lại bắt đầu tiết học mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top