Chương 9

Hàn Tuyết và dì Lan đang ăn sáng thì ngoài cổng vọng vào tiếng gọi:

-Hàn Tuyết,thánh chỉ đến,mau ra tiếp chỉ.

Hàn Tuyết vội buông bát đũa,chào dì rồi phóng ra ngoài.Hôm nay là chủ nhật,Hàn Tuyết và Hiểu Hàn quyết định đi thăm Ngọc Hân để an ủi cô sau vụ hôm qua.Nhắc đến chuyện hôm qua Hàn Tuyết mới nhớ mình có việc cần hỏi Hiểu Hàn:

-Hiểu Hàn,tại sao hôm qua bọn người Vương Khang cũng đến chỗ mình thế?Đừng nói là cậu đã nhờ họ giúp đấy nhá?

Hiểu Hàn vội lắc đầu:

-Đâu có,là họ tự nguyện đấy chứ.Lúc mình và cậu bạn Thế Thành của cậu định đi thì bị họ nhìn thấy,anh Hạo Nam nhất quyết không cho bọn mình đi,đòi hỏi cho ra mọi chuyện mới thôi.Mình không còn cách nào khác đành kể hết ra,thế là họ nhất định đòi đi theo.Mình thấy họ có thành ý,với lại tình hình gấp quá nên mình đồng ý...luôn...

Giọng Hiểu Hàn nhỏ dần,cô biết Hàn Tuyết đang tức giận vì cô không chịu nghe lời,đưa nhiều người đến,mà lại là người của Tứ Đại nữa chứ.Nhưng lúc đó quả thật cô rất lo cho Hàn Tuyết,sợ cô không đánh lại bọn chúng.Hàn Tuyết cũng biết Hiểu Hàn cũng vì lo cho cô nên mới làm như vậy,cô xoa đầu Hiểu Hàn:

-Mình không trách cậu đâu,giả sử lúc đó tình hình thật sự xấu thì có thêm nhiều người đến giúp cũng tốt.Chỉ là mình không muốn dính líu đến bọn người Vương Khang,rắc rối lắm.Hơn nữa,Hiểu Hàn,dạo này cậu cứ đi xe riêng đi,khi về cũng không cần đợi đâu,chuyện của Ngọc Hân là đủ rồi,mình không muốn vì chuyện của mình mà các cậu bị liên lụy.

Hiểu Hàn vội nắm tay Hàn Tuyết:"Hàn Tuyết,sao cậu lại nói thế,tụi mình là bạn mà,chẳng phải lần trước mình đã nói bọn mình sẽ luôn ở bên nhau,có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu hay sao?Nếu cậu sợ,bọn mình có thể báo chuyện này với người lớn".Hàn Tuyết lắc đầu:"Chuyện này không đơn giản như cậu nghĩ đâu.Cậu định kể chuyện này với ai?Ai sẽ tin chuyện một nữ sinh 16 tuổi thuê côn đồ bắt cóc bạn để trả thù chứ hả?Chính bọn mình còn chưa có bằng chứng,vẫn chỉ là suy đoán thôi.Tạm thời cậu cứ nghe mình đi,đợi chuyện này lắng xuống thì bọn mình sẽ lại đi học cùng nhau,có được không?".Hiểu Hàn còn có thể nói gì nữa đành gật đầu.Cả hai đã đứng trước cổng nhà Ngọc Hân,Hiểu Hàn bấm chuông rồi bước vào.Bố mẹ Ngọc Hân đều không có nhà,Hàn Tuyết chưa kịp nói gì với cô giúp việc thì Hiểu Hàn đã phóng thẳng vào phòng của Ngọc Hân,đập cửa ầm ầm:

-Ngọc Hân,xem ai đến thăm cậu này.

Nhưng vẫn không thấy cửa mở,cô giúp việc đứng cạnh thấy vậy liền lên tiếng:"Tiểu thư từ tối qua người hơi sốt,vừa rồi mới ăn được ít cháo,có lẽ bây giờ đang ngủ".Hiểu Hàn vội rụt tay lại,vẻ mặt áy náy,Hàn Tuyết liếc Hiểu Hàn một cái rồi quay sang nói với cô giúp việc:

-Vậy khi nào cậu ấy dậy nhờ cô nhắn lại là có hai bạn Hàn Tuyết và Hiểu Hàn đến thăm,mong cậu ấy sớm khỏe lại.

Cô giúp việc gật đầu rồi tiễn hai người ra về,Hiểu Hàn sau đó cũng phải về nốt vì gia đình có việc,chỉ còn lại một mình Hàn Tuyết.Cô cũng chưa biết đi đâu,về nhà lúc này cũng chán vì dì Lan hôm nay cũng ra ngoài.Hàn Tuyết chợt nhận ra,ở trên thành phố này,ngoài Thế Thành, Hiểu Hàn và Ngọc Hân ra,cô chẳng còn người bạn nào nữa.Suy nghĩ này khiến cô cảm thấy trong lòng có chút chua chát,nhớ lại quãng thời gian còn ở dưới quê,chỉ cần được nghỉ học cô liền tụ tập cùng đám "quỷ sứ" chơi bời quậy phá xóm làng,còn mấy lần đi trộm quả bị chó đuổi chạy không biết trời đất đâu,nghĩ lại mà vẫn buồn cười.Nghĩ đến đồ ăn lại thấy đói,vừa đúng lúc đang đứng trước siêu thị,thế là Hàn Tuyết hùng hổ bước vào mua vài món ăn vặt để ăn khuya. 

Vừa ôm đống đồ ăn định ra thanh toán thì Hàn Tuyết chợt dừng lại trước gian hàng bán phụ kiện âm nhạc,chần chừ một lát rồi cô cũng bước vào.Chân vẫn bước đi,một tay ôm đồ,một tay thì cầm chiếc đĩa CD có hình một cây violin,còn có tên một bản nhạc.Hàn Tuyết nhìn chằm chằm vào tên bản nhạc ấy "Song of the caged bird"-đó là bản nhạc mẹ cô thích nhất,bản nhạc hồi còn sống mẹ vẫn dạy cô chơi.Hàn Tuyết dường như lại chìm vào quá khứ thì đột nhiên cô va phải một người "rầm".Theo phản xạ Hàn Tuyết lùi lại và rơi mông xuống đất,đống đồ trên tay cô cũng hạ cánh tương tự.Hàn Tuyết nhăn nhó ngẩng đầu lên,cô va phải một người con trai,cậu ta đội mũ lưỡi trai nên cô không nhìn rõ mặt,trên tay cậu ta cũng cầm một chiếc CD giống hệt của cô,bị cô va phải nhưng vẫn chẳng hề hấn gì.Người đó đứng im,chẳng cả đỡ Hàn Tuyết dậy,chỉ cất giọng lạnh lùng:

-Xin lỗi.

Rồi quay người bước đi,Hàn Tuyết trố mắt,chưa từng thấy tên con trai nào vô duyên như hắn,va phải làm người khác ngã cũng không thèm đỡ người ta dậy.Hàn Tuyết với lấy một túi kẹo gần đó ném về phía tên kia,quát lên:

-Tưởng xin lỗi là xong hả,làm người khác ngã mà không biết đỡ người ta dậy sao?

Mấy người mua hàng đi qua cũng bắt đầu bàn tán,tên bất lịch sự kia có vẻ ngập ngừng một lúc rồi cũng miễn cưỡng quay lại đỡ Hàn Tuyết dậy,định quay người bước đi luôn thì bị cô túm lại:

-Cứ thế mà đi à?Không thấy đồ của tôi rơi đầy trên đất hay sao?

Tên kia có vẻ khó chịu,giằng tay cô ra:

-Đâu phải lỗi của một mình tôi.Nếu cô biết nhìn đường thì đã không va phải người khác.

Hàn Tuyết thấy giọng nói này hơi quen,cả mùi hương này cũng có chút quen thuộc.Mùi bạc hà.Lúc cô túm áo tên trong thư viện cũng ngửi thấy mùi hương này tỏa ra từ người hắn,không hiểu sao cô lại rất ấn tượng với nó.Ý nghĩ vừa ra lò chưa kịp kiểm duyệt đã thành lời nói:

-Là cậu,người trong thư viện.

Lời này thốt ra Hàn Tuyết cũng có chút bất ngờ,không hiểu sao chỉ dựa vào hai điều ấy mà cô lại khẳng định cậu ta là người trong thư viện,nhỡ không phải thì thật không biết dấu mặt vào đâu.Nhưng thật may,chàng trai đó cũng ngẩng mặt lên,đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên:

-Là cô

Thấy đúng người,Hàn Tuyết thở phào,cô bật cười,cúi xuống nhặt đồ:

-Thật không ngờ lại gặp cậu ở đây.

Nhặt nốt đĩa CD,cô đứng dậy,nhìn vào tay Hàn Phong:

-Thì ra cậu cũng thích nghe violin à?Mà cũng đúng thôi,những kẻ như cậu ngoài nghe nhạc ra thì còn biết làm gì nữa chứ.

Hàn Tuyết vừa nói vừa bước đi,Hàn Phong cũng đi theo:

-Tại sao cô lại nói những người như tôi ngoài nghe nhạc ra thì không biết làm gì?

Hàn Tuyết đưa đồ đi thanh toán,chỉ đáp lại gọn lỏn:

-Chẳng phải những người trầm cảm đều chỉ biết nghe nhạc thôi sao.

Hàn Phong trong đầu là một dấu hỏi chấm to đùng:"Trầm cảm?Ý cô ta nói mình bị tự kỉ?".Thấy Hàn Phong cứ đơ ra,Hàn Tuyết liền giật luôn đĩa CD trong tay cậu thanh toán luôn,Hàn Phong định lấy lại nhưng không kịp:

-Tôi tự trả được

Hàn Tuyết xách túi đồ,trả lại CD cho Hàn Phong:

-Cứ coi như tôi tặng cậu một món quà đi,không cần để ý

-Không cần,tôi không nhận không của ai thứ gì bao giờ.

Hàn Tuyết vẫn bước đi:"Ai nói tôi cho không cậu.Đây là tôi trả công cậu vì đã không tiết lộ bí mật của tôi,coi như quà cảm ơn".Đi đến bờ hồ,Hàn Tuyết dừng lại,chọn một ghế đá dưới gốc cây rồi ngồi xuống,Hàn Phong cũng chọn một ghế cạnh đó nhưng phải chần chừ một lát cậu mới ngồi.Hàn Tuyết nhìn Hàn Phong đầy ngao ngán:"Nhìn cậu kìa,cứ như chưa ngồi ghế công cộng bao giờ ấy".Hàn Tuyết lấy trong túi ra hai lon nước ngọt,đưa cho Hàn Phong một lon nhưng cậu lắc đầu không nhận.

-Con nhà giàu mấy người đều như vậy sao?

Cô nói,trong giọng nói không dấu nổi sự chán ghét.Hàn Phong lúc này mới ngẩng đầu lên:

-Tại sao lại nói như vậy?

Hàn Tuyết ngửa cổ uống một ngụm nước,sau đó cô nhìn thẳng vào Hàn Phong trả lời:

-Còn không đúng sao?Chẳng phải các người luôn coi thường những người có thân phận thấp kém hơn,coi họ như rác rưởi.Mỗi lần gặp vấn đề thì chỉ biết chìa tiền ra,tưởng có tiền là có thể giải quyết mọi vấn đề hay sao.

Hàn Phong nhìn cô:

-Nếu đã ghét như vậy thì sao còn muốn làm bạn với tôi?

Hàn Tuyết nhún vai:

-Vì tôi cảm giác cậu không giống bọn họ.Hơn nữa cậu còn đang giữ giúp một bí mật của tôi thì làm sao tôi coi cậu là kẻ thù được.

-Nếu một ngày tôi nói cho mọi người biết bí mật ấy?

-Thì đó sẽ là ngày giỗ của cậu.

Một lúc sau thì Hàn Phong rời đi sau khi nghe một cuộc điện thoại,Hàn Tuyết ngồi thêm một chút rồi cũng xách túi đồ ra về.Đang đi thì một siêu xe phóng lên chắn đường cô,trong xe chui ló ra một cái đầu:

-Chị Dương,đi đâu vậy?Chơi không?

Thì ra là lão già Thế Thành,Hàn Tuyết chẳng nói gì leo lên xe luôn,dù gì cũng đang chán.

-Chuyện hôm qua là sao vậy?Tên Vương Khang đó,vừa hôm trước làm một trận quyết đấu với cậu,vậy mà hôm qua vừa nghe tin cậu đi gặp bọn bắt cóc lập tức lao vào trợ giúp.

Hàn Tuyết nhìn ra ngoài đường:"Chuyện hôm qua cậu không còn bận tâm,chỉ là chiêu trò của mấy cô tiểu thư nhà giàu dư tiền thôi.Còn tên Vương Khang,chắc cũng chỉ là căn bệnh thích lo chuyện bao đồng của mấy tên cậu ấm rảnh rỗi không có việc làm.Đúng là lũ rảnh việc nên mới sinh ra lắm bệnh".Thế Thành lắc đầu cười:"Để cậu không biến thành lũ người đó,hôm nay tôi sẽ làm tài xế đưa cậu đi chơi quanh thành phố một vòng coi như giúp cậu mở mang đầu óc".Sau khi lượn quanh thành phố một vòng,Thế Thành đưa Hàn Tuyết đến "hang ổ" của cậu ta,còn tìm giúp cô một vài tên đàn em để "luyện võ","củng cố lại kiến thức",liên tục kể lại những "chiến tích" ngày xưa của hai người như thể đang khoe khoang,lũ đàn em thì không ngừng trầm trồ tán thưởng.Hàn Tuyết còn gặp cả bạn gái của Thế Thành,cô gái này nhìn khá là "bốc nước",nhìn cảnh hai người "anh anh em em" mà Hàn Tuyết chỉ muốn phát ói.Sau một hồi đập phá,hát hò thì trời cũng tối,nhờ có cậu bạn Thế Thành mà ngày hôm nay của Hàn Tuyết trôi qua không hề nhàm chán.Thế Thành định đưa cô về nhưng cô từ chối bởi cô đâu thể mặt mỏng chen giữa đôi uyên ương kia được,thế là Hàn Tuyết cuốc bộ về.

Lần này đang đi cũng có vài chiếc mô tô chắn trước mặt Hàn Tuyết,nhưng thò đầu ra khỏi mũ không phải là ông bạn già Thế Thành mà là con đàn bà có làn da nhạy cảm Vương Khang,theo sau là mấy tên đàn em vô dụng của hắn.Tên Vương Khang rỉn xe lại gần cô:

-Người đẹp Dương,đi đâu một mình giữa trời tối thế này,không sợ bọn bắt cóc lại tìm đến sao?

Lũ đàn em phía sau mặc dù chả hiểu gì nhưng cũng cười rú lên,Hàn Tuyết chẳng thèm đếm xỉa đến bọn chúng:

-Dù bọn chúng có quay lại cũng không phiền Vương thiếu gia phải bận tâm,bọn đàn em công phu đầy mình của Vương thiếu còn chẳng ăn nhằm gì với tôi nữa là lũ bắt cóc vô dụng kia.

Vương Khang cố gắng kiềm chế cơn giận đang bốc lên,hắn luôn phải tự nhủ không được để cô dễ dàng chọc giận,hắn dặn mãi mới được một nụ cười:

-Cũng may vừa tầm gặp cô ở đây,tôi có vật này muốn đưa cô xem,xem xong cô có nói cảm ơn tôi vạn lần cũng không đủ đâu.

Nói xong hắn dúi vào tay Hàn Tuyết một chiếc thẻ nhớ,chưa kịp để cô nói gì đã phóng đi mất.Hàn Tuyết nhìn chiếc thẻ nhớ,nhíu mày rồi nhét nó vào túi áo,lẳng lặng bước đi mà không suy nghĩ gì thêm.

Hàn Tuyết tháo tai nghe xuống,tay mân mê thẻ nhớ,cô đang suy nghĩ xem nên làm gì với món đồ vật nhỏ bé này,suy nghĩ một hồi cuối cùng cô quyết định lẳng nó vào ngăn bàn,còn phải xem tình hình.Nếu đối tượng biết điểm dừng thì cái thẻ này sẽ không phải dùng đến,còn nếu vẫn thích chơi thì cô cũng sẽ chơi đến cùng.Còn về tên Vương Khang,có lẽ sau này sẽ còn gặp nhiều rắc rối với hắn.Hàn Tuyết nằm xuống giường,bật nhạc lên nghe,cô bất chợt nhớ đến cậu bạn bị tự kỉ tội nghiệp kia,ngồi nói chuyện mấy tiếng mà quên không hỏi tên cậu ta.Sau đó cô chìm dần vào giấc ngủ,trong mơ cô thấy mình quay về tuổi thơ,thấy mình đang ở trong khu rừng phía sau nhà,rồi cô gặp mẹ,gặp ông ngoại,còn có một cậu bé nữa.Cậu bé không ngừng gọi tên cô,đuổi theo cô nhưng Hàn Tuyết không thể nhìn rõ cậu ta là ai,chỉ thấp thoáng thấy đôi mắt kia đang tuyệt vọng,cả tiếng gọi cũng da diết bám lấy cô:

-Cậu phải đợi tôi,tôi sẽ quay lại,nhất định sẽ quay lại...

Ngày hôm sau,tại căntin trường,Hàn Tuyết đang mừng thầm vì hôm nay không thấy tên Vương Khang ở đây gây chuyện thì Triệu Vi Vi ở đâu chạy ra sủa thẳng vào mặt cô:

-Dương Hàn Tuyết,sao cậu lại dám vứt rác vào tủ đựng đồ của tôi,cậu có bị làm sao không thế?

Cả nhà ăn lại được dịp xôn xao.Chẳng là,hôm nay Hàn Tuyết đi sớm hơn thường lệ,thật không may lại bắt gặp cảnh lũ tay chân của Triệu Vi Vi đang lén lút đổ rác,viết linh tinh lên tủ đồ của cô và Hiểu Hàn.Bọn họ cứ tưởng chuyện tốt bọn họ làm thần không hay quỷ không biết mà nào ngờ đằng sau có người đứng xem ngáp ngủ từ nãy đến giờ.Sau khi bọn họ đi,Hàn Tuyết lập tức tống khứ các "vị khách không mời" này về với cố hương của chúng trước những ánh mắt ngỡ ngàng của đông đảo khán giả.Hiểu Hàn chớp chớp mắt,làm vẻ mặt ngây thơ:

-Triệu tiểu thư sao có thể nói thế,Hàn Tuyết chỉ là có lòng tốt giúp chỗ rác ấy "cố vật hoàn chủ" thôi mà.

Hiểu Hàn còn đánh mắt về phía bọn người đứng sau Triệu Vi Vi:

-Triệu tiểu thư,chắc không phải người đổ rác của cậu mắt có vấn đề,không phân biệt nổi đâu là thùng rác,đâu là tủ đựng đồ đấy chứ.

Nhà ăn rộ lên vài tiếng cười không thể kìm nén nhưng lập tức im ngay.Triệu Vi Vi tức giận,cô ta bỗng đổi chủ đề:

-Ồ,sao hôm nay nhóm các cậu chỉ có hai người thế này,Ngọc Hân đâu rồi?

Hàn Tuyết ngẩng đầu lên,mỉm cười:

-Triệu Vi Vi cô từ lúc nào trở nên tốt bụng thế,biết quan tâm người khác,không khéo lát nữa trời đổ mưa lớn đấy.

Triệu Vi Vi định phản bác lại thì một ả bên cạnh kéo tay cô ta:"Vi Vi,đi thôi,anh Hạo Nam đến kìa".Triệu Vi Vi tức giận bỏ đi nhưng khi gặp Hạo Nam thì lập tức biến thành "hoa hậu thân thiện" nụ cười thiên thần luôn đậu sẵn trên môi.Hiểu Hàn không ngừng càu nhàu:

-Mình thật tò mò muốn biết cô ta có bao nhiêu bộ mặt,thật muốn mượn một cái về xài quá.

1 tuần chịu phạt của Ngọc Hân và Hiểu Hàn đã kết thúc,chỉ còn lại một mình Hàn Tuyết.Hàn Tuyết bước vào thư viện,đưa mắt tìm kiếm một người nhưng không thấy bóng dáng cậu ta đâu cả,cô thầm nghĩ:"Có lẽ hôm nay cậu ta không đến",rồi cô nhún vai bắt đầu lau dọn,vừa làm vừa ngân nga hát.Phía sau không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng người,Hàn Tuyết giật mình:

-Khiếp,cậu vào đây từ lúc nào thế,cũng không lên tiếng,cứ lượn lờ như bóng ma ấy.

Hàn Tuyết thở dài,vẻ mặt thông cảm:"Những người tự kỉ trầm cảm thường ít nói".Hàn Tuyết ngồi xuống ghế,lôi trong cặp ra hai lon nước ngọt,đưa cho cậu bạn tự kỉ kia một lon với ánh mắt dò xét.Hàn Phong sau một hồi lưỡng lự cũng cầm lấy,Hàn Tuyết cười típ mắt:

-Nếu không thích thì tôi cũng không ép,cậu không cần vì lời tôi nói lần trước mà phải làm vậy đâu.

-À,lần trước tôi quên chưa hỏi,tên cậu là gì?

Hàn Phong hỏi ngược lại:

-Có cần thiết không?

Hàn Tuyết ngạc nhiên:

-Dĩ nhiên cần,làm gì có bạn bè nào lại không biết tên nhau.Với lại,nếu sau này cậu dám tiết lộ bí mật của tôi thì tôi còn biết để làm đám giỗ cho cậu nữa chứ.

Hàn Phong thoáng chút ngạc nhiên,ngập ngừng:

-Cứ gọi tôi là Phong.

Hàn Tuyết gật gù:"Hừm..Phong...gió à..hừm..".Hàn Phong nhìn cô:"Cô không thắc mắc tôi là ai à?Tại sao lại làm bạn với tôi?".Hàn Tuyết nhăn mặt:

-Cậu dĩ nhiên là học sinh trường này.Còn chuyện tại sao chúng ta lại làm bạn,cậu đã hỏi lần thứ hai rồi đấy.Để tôi nói lại lần cuối:chỉ cần không phải đám người Triệu Vi Vi thì tôi đều có thể xem xét.Hơn nữa,cậu lại đang nắm giữ bí mật động trời của tôi,giúp tôi giấu kín nó,dĩ nhiên tôi coi cậu là bạn rồi.Thế là rõ rồi chứ?

Hàn Phong vẫn nhìn Hàn Tuyết:

-Thật sự không quan tâm đến thân phận của tôi.

Hàn Tuyết bực bội nhìn thẳng Hàn Phong trả lời:

-Ừ,dù cậu có là con trai tổng thống hay là kẻ ở đầu đường xó chợ thì tôi cũng không quan tâm,được chưa?Sao cậu cứ phải nặng nề quá vấn đề thân phận thế nhỉ,tôi đâu phải là người kén chọn.

-Cho dù sau này biết tôi là ai thì vẫn làm bạn với tôi?

Hàn Tuyết thấy cậu ta còn dai hơn cả Hiểu Hàn,cô thầm nghĩ:"Không lẽ đây là một trong những triệu chứng của bệnh trầm cảm,luôn có cảm giác không an tâm?".Thế là để tăng thêm độ tin cậy cho lời nói của mình,Hàn Tuyết giơ tay lên,dõng dạc:

-Tôi xin thề,sau này cho dù cậu có là ai thì chúng ta vẫn mãi là bạn.Thế đã đủ cho cậu an tâm chưa,ông nội?

Hàn Phong nhìn Hàn Tuyết,khẽ gật đầu.Cậu đứng dựa người vào cửa sổ,để mặc cho nắng chiều chiếu vào,Hàn Tuyết cũng không nói gì,nhìn theo đường chiếu của ánh nắng,nhưng lưu lại trong mắt cô lại là một bóng dáng lẻ loi cô độc.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: