Chương 8
Sáng hôm sau,tại lớp 10A5,Hàn Tuyết vừa bước vào lớp đã thấy Hiểu Hàn và Ngọc Hân đang nhe răng cười,cô chẳng nói gì lẳng lặng vứt cặp lên bàn,cô nhìn kẻ "tội đồ của thế kỉ" vẫn đang líu lo không biết gì:
-Chào Hàn Tuyết!Tối qua vui nhỉ,hôm nào bọn mình lại đi tiếp nhé!
-Hàn Tuyết,cậu biết tin gì chưa,từ giờ trở đi Ngọc Hân sẽ chuyển sang đây học cùng tụi mình luôn đó.
-Hàn Tuyết,hôm nay cậu xuống sân thể dục làm chung với bọn mình đi,không có cậu chán chết.
Ngọc Hân thấy Hàn Tuyết không nói gì mà cứ nhìn Hiểu Hàn,cô vội nhéo tay Hiểu Hàn,nhưng ai kia không nhận ra sự khác thường vẫn cứ oang oang:
-Ngọc Hân,sao cậu lại nhéo tớ?
Hàn Tuyết chồm dậy nhéo mạnh hai má Hiểu Hàn:
-Còn nói được à?Tại cậu không đi xe mà không báo mình một tiếng làm mình đợi suýt thì trễ xe luôn đấy cậu biết chưa?Tội của cậu lớn lắm!
Đúng lúc này chuông reo cứu mạng Hiểu Hàn,cô xoa xoa hai má ấm ức quay lên:"Tại điện thoại của tớ bị hỏng mà,đâu phải tớ cố ý!".Hàn Tuyết vẫn chưa nguôi giận:"Còn biện hộ".Cả giờ hôm đó Hàn Tuyết không thèm trả lời Hiểu Hàn câu nào.Chuông giờ nghỉ trưa vừa reo,Hiểu Hàn lập tức bấu lấy Hàn Tuyết để chuộc lỗi:"Hàn Tuyết,sáng nay phải đuổi theo xe bus chắc cậu đói lắm rồi nhỉ?Xuống căntin đi,hôm nay cậu ăn gì tớ cũng bao hết".Hàn Tuyết vẫn bước đi:"Dĩ nhiên bữa trưa hôm nay và cả tháng này cậu phải trả rồi,tối hôm qua cậu đã nghiền hết tiền ăn trưa cả tháng của mình và Ngọc Hân rồi".Hiểu Hàn chết đứng,Ngọc Hân bước đến ôm vai Hiểu Hàn an ủi:"Đừng lo,nể tình bạn bè,mình sẽ bớt cho cậu bữa hôm nay".
Căntin hôm nay có vẻ nhộn nhịp hơn ngày thường,lí do vì tên Vương Khang đang ngồi chổng vó tại bàn của ba người,Hàn Tuyết định tìm bàn khác thì hắn đã nhìn thấy cô:"Ồ,bạn Dương đến rồi sao?Các cậu không phiền nếu tôi ngồi chung chứ?".Hàn Tuyết miễn cưỡng ngồi xuống vì dù sao cũng không còn bàn trống.Ba người cắm cúi ăn không ai nói câu nào,tên Vương Khang chống tay nhìn Hàn Tuyết:"Bạn Dương,tôi vẫn chưa có đồ ăn,cậu không định để tôi nhìn các người như vậy đúng không?Dù sao các người cũng là đàn em nên tôi cho cơ hội để thể hiện tấm lòng đấy".Hiểu Hàn định đứng dậy thì bị Hàn Tuyết cản:
-Cậu muốn lấy thêm gì sao?
Hiểu Hàn ấp úng:
-Mình...mình đi lấy đồ ăn cho Vươn...
Hàn Tuyết trừng mắt ra hiệu cho Hiểu Hàn ngồi xuống:
-Ngồi xuống đi,cậu làm vậy chẳng khác nào nói người ta không có tay chân nên không biết tự lấy đồ,chắc đàn anh không muốn như vậy đâu phải không Vương thiếu gia?
Vương Khang định cãi lại thì một đĩa thức ăn được đặt xuống trước mặt hắn,Gia Huy lên tiếng:
-Của cậu đây,đừng gây chuyện nữa,về chỗ đi.
Vương Khang không thèm để ý Gia Huy vẫn tiếp tục công kích Hàn Tuyết:
-Xem ra kẻ nào sau chuyện tối qua vẫn chưa rút ra bài học mà vẫn ở đây ăn nói mạnh miệng.
Hàn Tuyết buông thìa đứng dậy,Hiểu Hàn và Ngọc Hân cũng không dám ngồi lại,Hàn Tuyết còn buông lại một câu:
-Xem ra con nhà giàu như thiếu gia đây được chăm sóc rất tốt nên mới có làn da nhạy cảm như vậy,mới bị thương một chút mà đã băng bó đầy mặt,thật khiến người khác nhìn vào mà không khỏi thương xót.
Vương Khang đen mặt,cô ta dám nói hắn như kiểu mấy đứa tiểu thư ẻo lả,còn khiến người ta thương xót,lại còn dám đứng dậy trong khi hắn còn ngồi đây.Vương Khang định đuổi theo thì bị Hạo Nam túm cổ lôi lại:"Thôi đi,cậu còn định gây thêm chuyện đến bao giờ".Hắn hất tay Hạo Nam rồi lao ra ngoài:"Không phải chuyện của cậu".Phía dưới,Triệu Vi Vi tay siết chặt thìa,miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó.
Giờ chịu phạt.Sau một hồi giằng co để thoát khỏi sự dụ dỗ của Hiểu Hàn,Hàn Tuyết cũng đứng trước cửa thư viện.Hàn Tuyết bước vào,khép cửa lại nhưng không bật đèn.Hôm nay trời nắng đẹp nên dù đã xế chiều nhưng những tia nắng vẫn chiếu xuống yếu ớt,cô mở cửa sổ,từng tia nắng lọt vào phần nào làm căn phòng sáng lên.Hàn Tuyết dựa người vào cửa sổ,ánh mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm,thầm nghĩ về những sự việc xảy ra từ hôm qua đến giờ.Quả thật như lời THế Thành nói,cô cũng phải bái phục tài gây rắc rối của mình,mới vào học chưa được bao lâu mà đã gây thù với hai kẻ đầu gấu nhất nhì trường,bọn chúng chắc chắn sẽ không để cô sống yên ổn.Hàn Tuyết nhìn vào sợi dây chuyền hình ngôi sao đeo trên cổ,dưới ánh nắng hình ngôi sao sáng lên những tia lấp lánh.Hàn Tuyết vội nhét vào trong cổ áo,cô không dám nhìn nữa,bởi cô sợ,sợ phải đối diện với nỗi thất vọng của mọi người,sợ phải đối diện với ánh nhìn của mẹ,của ông ngoại trong giấc mơ đêm qua.Hàn Tuyết mệt mỏi nhắm mắt lại,ánh nắng hôn nhẹ lên đôi hàng mi khẽ rung rung.
Một loại cảm giác ập đến,Hàn Tuyết mở mắt,quả nhiên có người đang nhìn cô.Hàn Tuyết thoáng giật mình,nếu là người khác thì đã hét toáng lên từ lâu rồi.Trước mặt cô là một người con trai vô cùng...đẹp..trai với mái tóc nâu bồng bềnh,làn da mịn này sẽ khiến nhiều thiếu nữ phải ghen tị nhưng không quá trắng nên không tạo cảm giác thư sinh,mũi thẳng,đôi môi mỏng quyến rũ.Đặc biệt đôi mắt màu nâu sữa,nó khiến người đối diện như bị xoáy vào ánh nhìn đó không tài nào dứt ra được.Chàng trai đứng đó,mặc cho ánh nắng chiếu vào,phản chiếu lại một bóng dáng buồn bã, cô độc.Chợt tiếng cửa đập làm Hàn Tuyết bừng tỉnh,cô thoáng ngạc nhiên bởi lần đầu tiên có một người con trai cuốn hút cô đến thế,nhưng rồi cảm xúc ấy cũng nhanh chóng qua đi,cô bắt đầu nhận ra vấn đề.Vừa nãy vào cô nhớ mình đã đóng cửa nhưng người con trai này đã đứng đây từ lúc nào mà không gây ra một tiếng động,vậy là cậu ta đã ở trong này từ trước,suy nghĩ này khiến Hàn Tuyết giật mình.Cô tiến lại trước mặt chàng trai,nhíu mày:
-Cậu đã ở trong này từ bao giờ?Sao không lên tiếng mà lại nhìn tôi như vậy?
Hàn Tuyết không hề biết cậu ta chính là Tống Hàn Phong-người đứng đầu Tứ Đại Thiên Vương,nếu biết thì cô đã chẳng bao giờ thèm nói với cậu ta câu nào.Hàn Phong quay người đi:
-Không phải chuyện của cô.
Hàn Tuyết thầm nghĩ:"Chẳng lẽ cậu ta bị tự kỉ chứ giờ này ngoài kẻ khốn khổ phải chịu phạt như cô thì làm gì có ai vào thư viện nữa".Hàn Tuyết ngao ngán lắc đầu:"Đúng là chỉ có con nhà giàu mới rảnh rỗi không có việc làm sinh ra tự kỉ,nhìn mặt mũi thế kia mà lại...haizz..tội nghiệp...".Cô định đi dọn dẹp thì một ý nghĩ vụt qua làm cô khựng lại,cô nhìn vào bóng lưng người kia,giọng nghi ngờ:
-Chẳng lẽ hôm nào cậu cũng ở đây vào giờ này sao?
Sự im lặng chính là câu trả lời,Hàn Tuyết bước nhanh đến túm cổ áo Hàn Phong:
-Vậy cảnh tượng hôm qua cậu cũng nhìn thấy hết?Cậu dám nhìn lén tôi?
Hàn Phong định hất tay Hàn Tuyết ra thì bị cô ghìm chặt,nhất quyết đợi câu trả lời,cậu nhíu mày:
-Đúng là tôi đã nhìn thấy nhưng không phải nhìn lén.Giờ thì bỏ tay ra.
Câu cuối khiến Hàn Tuyết khẽ rùng mình,nhưng cơn phẫn nộ trong cô còn lớn hơn.Trước đây dù cho có bị đánh đau như thế nào cô cũng không bao giờ nhỏ một giọt nước mắt,vậy mà hôm qua cảnh cô khóc,lại còn khóc nức nở đã bị người khác trông thấy,thật không thể chấp nhận nổi.Cô nghiến răng:
-Nghe cho kĩ đây,nếu để người khác biết những sự việc cậu nhìn thấy hôm qua thì dù cậu ở đâu thì tôi cũng sẽ tìm và băm nát cậu.
Hàn Phong gạt tay Hàn Tuyết ra,giọng trầm xuống:
-Tôi không phải loại người rảnh rỗi chuyên đi buôn chuyện và đừng có đe dọa tôi.
Vẻ mặt này của Hàn Phong nếu gặp người khác thì đã khiến người đó ngất vì sợ rồi nhưng không hiểu sao trong mắt Hàn Tuyết thì nó lại khác,cô thấy cậu chẳng khác nào con cún con bị người khác trêu trọc thì giơ nanh vuốt lên tự vệ.Suy nghĩ này khiến Hàn Tuyết không nhịn được mà phì cười,không biết trời cao đất dày còn giơ tay xoa đầu Hàn Phong:
-Tội nghiệp chưa kìa,bị dọa đến nỗi mặt tái mét rồi.Đừng quá lo sợ,chỉ cần cậu không nói ra thì tôi sẽ không làm gì đâu,coi như đây là bí mật giữa hai chúng ta vậy,không chừng sau này chúng ta có thể làm bạn đó.
-À nếu lát nữa có người lên kiểm tra thì nhớ nói tôi đã dọn dẹp sạch sẽ rồi nhá.Tạm biệt.
Vừa nói cô vừa cầm cặp đi ra cửa,để lại phía sau một người quạ đen bay đầy đầu.Hàn Phong đưa tay lên chỉnh lại mái tóc,nhìn ra cửa sổ,bất giác mỉm cười:"Bí mật giữa hai người?Làm bạn sao?"
Hàn Tuyết vừa đi ra khỏi cổng trường thì thấy Hiểu Hàn hớt hải chạy lại,cô ngạc nhiên hỏi:"Cậu chưa về sao?Ngọc Hân không đi cùng hả?".Hiểu Hàn lắc đầu,vẻ mặt lo lắng:"Vừa nãy mình đi vệ sinh một lát,kêu cậu ấy đợi ở đây nhưng khi quay lại thì không thấy cậu ấy đâu nữa,tìm khắp trường cũng không có".Bỗng chuông điện thoại của Hàn Tuyết reo,là Ngọc Hân.cô nhấc máy thì đầu dây bên kia vang lên một giọng nói xa lạ:
-Bọn tao đang giữ bạn mày,muốn cứu bạn thì đến đây nhưng đừng ngu ngốc mà kéo theo nhiều người đến,sẽ mất vui đấy...Tút..Tút..
Hàn Tuyết nắm chặt điện thoại,quay sang nhìn Hiểu Hàn:
-Hiểu Hàn,cậu đợi ở đây đi,một mình tớ đi là đủ rồi.
Hiểu Hàn dĩ nhiên không chịu:
-Không được,tớ nhất định phải đi cùng,Ngọc Hân đang gặp nguy hiểm thì làm sao tớ đứng đây đợi được.
Hàn Tuyết giữ hai vai Hiểu Hàn nhắc nhở:
-Vừa rồi cậu cũng nghe rồi đấy,bọn chúng chỉ yêu cầu tớ đến một mình,nghĩa là chỉ nhằm vào một mình tớ,nếu cậu đi cùng sẽ nguy hiểm lắm.Cậu đợi ở đây,nếu 30 phút nữa không thấy tớ quay lại thì lấy điện thoại của tớ gọi cho một người tên Thế Thành,kêu hắn đến giúp,địa chỉ bọn chúng đã gửi vào đây rồi.Tuyệt đối không được đi một mình,nghe chưa?
Hiểu Hàn hơi do dự nhưng vẫn gật đầu:
-Cậu nhất định phải cẩn thận.
Hàn Tuyết gật đầu rồi nhanh chóng chạy đến địa điểm hẹn.10 phút sau,Hàn Tuyết đã đến nơi,cô đang đứng trong một căn nhà đổ nát bị bỏ hoang,đứng chắn trước mặt cô là gần 20 tên nhìn khá to con,một tên dẫn Ngọc Hân bị trói đến,giọng mỉa mai:
-Chà,cô em đến đúng giờ thật,chắc là lo cho bạn lắm nhỉ?Đúng là bạn tốt.
Hàn Tuyết trừng mắt nhìn bọn chúng:
-Thả bạn tao ra trước khi bọn mày không lết được xác về nhà.
Tên cầm đầu phá lên cười:
-Cô em thật vui tính,nhưng câu đó nên dành cho cô em thì đúng hơn.
Đối với lũ rác rưởi này thì không cần nhiều lời,Hàn Tuyết lập tức xông vào khiến bọn chúng bất ngờ không kịp trở tay.Tuy nhiên để đánh gục hết lũ này cũng tốn không ít thời gian,có lẽ giờ này Thế Thành cũng đang đến.Tên cầm đầu không thể ngờ đến việc Hàn Tuyết có thể hạ hết người của hắn chỉ trong nháy mắt,vậy là hắn đã coi thường lời cảnh báo của "khách" rồi,cô ta quả nhiên không phải loại dễ xơi.Hắn run run giơ dao khua khắp nơi:"Đừng lại gần đây,nếu không tao sẽ cho mặt con bé này nát như tương".Ngọc Hân lập tức cắn một phát vào tay khiến hắn bất giác đau quá mà buông ra,Hàn Tuyết lập tức giơ chân cho hắn lãnh trọn cú đá "gia truyền" mà ông ngoại truyền lại cho cô.Đúng lúc này thì nhóm người Hiểu Hàn đến,vừa tầm chứng kiến trọn vẹn màn đá người đầy ngoạn mục của Hàn Tuyết,Thế Thành đưa tay gãi đầu:"Đúng là lo thừa",Hiểu Hàn vội chạy lại cởi trói cho Ngọc Hân,cả hai không ngừng khóc thút thít.Còn lại ba người đang đứng như trời trồng chứng kiến cảnh tượng có phần giống với tối hôm qua tại quán bar:giữa đống đổ nát,mười mấy tên con trai đang nằm co quắp vô cùng thảm hại.Hàn Tuyết không thèm để ý đến vẻ mặt của đám người kia,cô giẫm lên tay tên khốn đang nằm kia:
-Thật là,còn tưởng là đám bắt cóc nào chuyên nghiệp lắm chứ,ra chỉ là mấy tên nhãi ranh chẳng đáng cho bà đây khởi động.Nói,là kẻ nào thuê bọn mày làm việc này?
Tên nằm dưới đất không ngừng xin tha mạng nhưng vẫn không chịu khai,Hàn Tuyết cũng chẳng muốn ở lại chỗ này lâu,cô tặng hắn thêm một cú đá trời giáng nữa rồi quay người đi,giọng cảnh cáo:
-Nhắn lại với bọn họ,lần sau muốn hại Dương Hàn Tuyết này thì dùng người giỏi một chút và đừng lôi bạn tôi vào.Chuyện hôm nay tôi sẽ trả lại bọn họ gấp đôi.
Rồi cô cùng Hiểu Hàn đưa Ngọc Hân ra ngoài,đám Thế Thành cũng lên xe ra về,trước khi đi,Vương Khang còn quay lại nhìn bọn người kia với ánh mắt sắc lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top