Chương 6
8 giờ tối,tại biệt thự của Triệu gia.Triệu Vi Vi đang nghe điện thoại,vẻ mặt vô cùng gian xảo:
-Đừng lo Chu Ngọc,mình sẽ đòi lại công bằng cho cậu,nhưng cậu phải nghe lời mình chịu khổ một chút.
-Dĩ nhiên,dám động vào Triệu Vi Vi này,mình sẽ khiến kẻ đó phải trả đủ,con bé đó sẽ không xong với mình đâu.
-Ừ,vậy liên lạc với người của cậu đi,nên đông người một chút,như vậy mới thú vị.Thời gian là chiều tối mai,sau khi tụi nó chịu phạt xong.
Vi Vi cúp máy,trong đầu không ngừng chửi rủa Hàn Tuyết:"Dám làm tao bẽ mặt,Hàn Tuyết,mày sẽ không được sống yên đâu".
Hàn Tuyết mệt mỏi ngã xuống giường,cô gần như kiệt sức sau ngày hôm nay,đang định chợp mắt một lúc thì điện thoại reo.Thì ra là Hiểu Hàn,không biết giờ này gọi có chuyện gì:
-Hiểu Hàn,giờ này gọi mình có chuyện gì à?
Giọng nói bên kia không dấu nổi sự phấn khích:"Hàn Tuyết,mình vừa chốn được ra khỏi nhà,tối nay tụi mình đi chơi đi!"Hàn Tuyết mệt mỏi từ chối,tối nay cô chẳng buồn đi đâu,chỉ muốn ngủ một giấc:"Thôi,cậu thích thì rủ Ngọc Hân cùng đi,mình rất mệt".Hiểu Hàn vẫn không chịu buông tha:"Bọn mình đang ở ngay dưới cổng nhà cậu đây,nếu không xuống thì mình sẽ chờ cả đêm luôn".Hàn Tuyết giật mình vội chạy ra cửa sổ xem,quả nhiên dưới kia có hai ả đang cười toe toét với cô.Hàn Tuyết cũng đành bó tay,uể oải đi thay đồ:"Vậy các cậu vào nhà đợi một lát,mình đi thay đồ".Ngoài kia Hiểu Hàn và Ngọc Hân đập tay vào nhau ăn mừng chiến thắng.15 phút sau,thấy Hàn Tuyết chuẩn bị ra ngoài,dì Lan ngạc nhiên:"Chẳng phải hôm nay cháu mệt à,sao còn ra ngoài,không ă ở nhà sao?".Hàn Tuyết vừa thay dép vừa áy náy trả lời:"Xin lỗi dì,hôm nay con không ăn ở nhà đâu,lại làm dì mất công chuẩn bị,tại bạn con rủ ghê quá".Dì lan chỉ mỉm cười dặn dò:"Ừ,ra ngoài chơi một chút cũng tốt nhưng đừng về khuya quá nhé".Hàn Tuyết gật đầu chào rồi ra ngoài,Hiểu Hàn và Ngọc Hân trông thấy thì không ngừng xuýt xoa:
-Hàn Tuyết,hôm nay nhìn cậu chất lắm!
-Đúng,trông cậu cứ như đại ca ý!
Hôm nay mái tóc dài được Hàn Tuyết buộc thật cao,cô mặc áo phông đen,quần jean đen rách đầu gối,đôi giày thể thao cũng đen nốt.Trái ngược với hai người kia,Hiểu Hàn mặc bộ váy hồng nhạt,đầu đeo nơ vô cùng dễ thương,còn Ngọc Hân có vẻ nữ tính hơn với bộ váy xanh lam,Hàn Tuyết cũng phải gật gù:"Hai cậu cũng xinh lắm,như công chúa ấy!".Hai người vui sướng cười típ mắt,dọc đường đi không ngừng huyên thuyên đủ chuyện khiến Hàn Tuyết cũng phải bật cười.Sau đó họ rủ nhau đi ăn,nếm thử gần hết những quán ven đường,liên tục ca ngợi"ẩm thực đường phố",rồi vào siêu thị mua sắm,xem phim,chơi game.Lúc gần về thì Hiểu Hàn chợt nghĩ ra một trò rất thú vị,cứ nằng nặc đòi chơi trước sự phản đối của hai người kia:
-Trò đó chỉ có bọn con nít mới chơi thôi.
-Hôm nay thế là đủ rồi,về thôi.
Nhưng chỉ 5 phút sau,gian trò đụng ô tô không ngừng vang lên những tiếng cổ vũ của bọn trẻ đứng xem,mọi người đi qua thì nhìn chằm chằm vào 3 cô gái to xác đang lái xe ô tô chỉ dành cho trẻ 5 tuổi.Một cô gái mặc đồ đen liên tục lái xe đâm vào xe của hai cô gái mặc váy còn lại,cả ba không ngừng hò hét,không gian vang lên những tiếng cười giòn tan xua tan đi mọi buồn phiền mệt mỏi trong con người.Ra khỏi siêu thị,Hiểu hàn vẫn thở không ngừng:
-Hàn Tuyết,cậu lái siêu thật đấy,cậu từng ở đội đua xe phải không?
Hàn Tuyết và Ngọc Hân cùng bật cười:"Đâu chỉ có mình tớ,Hiểu Hàn của chúng ta cũng sung sức lắm đấy chứ,liên tục được khán giả nhí ủng hộ.Cả ba phá lên cười,Hàn Tuyết phải cảm ơn hai cô bạn này vì nhờ có hai người mà tâm trạng của cô mới tốt lên.Thấy cũng đã muộn,cả ba quyết định quay về nhưng trên đường họ gặp phải một rắc rối nhỏ,tuy nhiên với Hàn Tuyết thì rắc rối này đến thật đúng lúc.
-Ồ ồ,nhìn kìa anh em,ở đâu mà xuất hiện ba người đẹp thế này nhỉ?
-Người đẹp,vẫn còn sớm mà,ở lại chơi với bọn anh đã.
-Ha..ha...ha...
Họ đi qua một ngõ tối,chợt xung quanh xuất hiện một nhóm người,bọn chúng không ngừng vang lên những tiếng cười khả ố,trên mặt hiện rõ hai chữ "đê tiện".Hiểu Hàn lập tức kéo Ngọc Hân lùi lại phía sau Hàn Tuyết như một phản xạ tự nhiên,cứ mỗi lần gặp chuyện,chỉ cần nấp sau Hàn Tuyết cô lập tức cảm thấy an toàn.Bọn chúng tiến lại gần Hàn Tuyết,tên cầm đầu ghé sát mặt cô:"Người đẹp rảnh không,đi cùng bọn anh đi,anh sẽ đưa em đến một nơi rất thú vị".Vừa nói hắn vừa đưa tay lên định chạm vào mặt Hàn Tuyết nhưng bị cô tránh đi.Trong khi hai người kia đang run sợ thì hàn Tuyết lại thầm vui mừng:"Cũng lâu rồi chưa động tay chân,hôm nay tâm trạng không tốt,sao mình không tận dụng cơ hội này mà xả "strees"luôn.Coi như hôm nay bọn bay xui xẻo,dám chọc vào bà nội Dương đây".Nghĩ là làm,Hàn Tuyết chợt nở nụ cười thần bí,ghé tai hắn:"Vô cùng rảnh,nhưng để xem các người có đủ sức thắng tôi không đã".Tên cầm đầu tưởng bở,nhưng hắn chưa kịp vui mừng thì đã gập người xuống ôm háng và còn lãnh trọn cú đấm như trời giáng của cô,chắc hẳn cũng phải tạm biệt mất vài cái răng.Mấy tên còn lại thấy đại ca bị đánh cho tơi tả thì lập tức hùng hổ xông lên,nhưng chưa đầy 10 phút sau,mặt đất la liệt "xác người" nằm co quắp,mặt mày thì tím bầm.Hàn Tuyết xoay xoay cổ tay,chân giẫm mạnh lên tay tên cầm đầu cảnh cáo:
-Nếu sau này còn để tôi gặp lại mấy người thì tôi sẽ không nhẹ tay như hôm nay đâu.Nên trách các người xui xẻo,chọc đúng Dương Hàn Tuyết này.Nhớ lấy.
Tên cầm đầu đau quá không ngừng vâng dạ rồi lập tức kéo bọn đàn em chạy bán sống bán chết không dám quay đầu lại.Hàn Tuyết cũng kéo hai người trong đội cổ vũ còn đang vui sướng trở về,đi được một đoạn thì xe nhà Hiểu Hàn đến đón,có vẻ như việc cô nàng trốn đi đã bị phát hiện,Ngọc Hân cũng lên xe cùng luôn,riêng Hiểu Hàn xe chạy rồi mà vẫn thò đầu ra:
-Hàn Tuyết,cậu là đỉnh nhất,sau này tớ sẽ chỉ trung thành với một mình cậu thôi..Hàn Tuyết...Hàn Tuyết...
Hàn Tuyết vừa cười vừa bước đi:"Hiểu Hàn quả là đáng yêu".Chợt chuông điện thoại reo,bên kia vang lên một giọng nam:
-Hàn Tuyết,quên hẹn rồi sao?
Cô chợt nhớ ra tối nay cô có hẹn với một người vậy mà quên mất:
-Sao mà quên được,tôi đang đến đây,cứ chuẩn bị trước đi.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười rồi cúp máy.Hàn Tuyết mua một chiếc mũ lưỡi trai rồi nhanh chóng bắt taxi đến điểm hẹn-đó là một quán bar.Hàn Tuyết bước vào,bên trong ầm ĩ tiếng nhạc xập xình,ánh đèn nhấp nháy chói mắt,cô nhanh chóng nhận ra Hoàng Thế Thành-người cô hẹn gặp tối nay.Hàn Tuyết bước đến ngồi cạnh,Thế Thành nhìn cô một lượt từ đầu đến chân:"Lâu rồi không gặp,trông cậu xinh hẳn lên,ngày càng có khí chất làm đại ca đấy.Xem ra cậu thích nghi cuộc sống rất nhanh".Hàn Tuyết vừa gọi đồ uống vừa lườm hắn:
-Giờ mới phát hiện ra à,mắt nhìn người của lão Thành cậu còn kém lắm,cần học hỏi nhiều.
Thế Thành phá lên cười:
-Một năm không gặp,bề ngoài có chút thay đổi nhưng cách nói chuyện thì vẫn y như xưa.
Hàn Tuyết cụng ly nước vào ly của Thế Thành,nhếch mép:
-Bởi vậy các cụ mới có câu :giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.
Thế Thành nhìn ly nước của Hàn Tuyết ngạc nhiên:
-Chị Dương trở nên hiền lành từ bao giờ thế hay giờ đổi khẩu vị rồi,thích uống nước ngọt.
Hàn Tuyết vẫn giữ thái độ ấy:"Bây giờ tôi là nữ sinh cấp 3 rồi,cũng nên ngoan ngoãn chút,cũng nên thử chút mùi vị của loại nước không cồn xem thế nào,nhưng xem ra không được hợp khẩu vị cho lắm".Thế Thành chỉ cười,liên tục rót nước cho Hàn Tuyết,cùng cô ôn lại chuyện cũ.Hàn Tuyết quen Thế Thành mùa hè 2 năm trước trong một trận càn quét "hang ổ" của một bọn cấp 3,tuy khi ấy mới lớp 8 nhưng cô đã là chị đại của trường,với "kinh nghiệm" 8 năm học võ,lại là người có tố chất,bọn dưới quê hoàn toàn không phải đối thủ của cô.Năm đó Thế Thành về thăm quê ngoại,cùng anh họ tham gia trận đánh,trực tiếp đối đầu với Hàn Tuyết,bị cô đánh cho suýt gãy răng.Sau vụ ẩu đả đó,Thế Thành nằng nặc đòi ở lại quê nhưng cũng chỉ được một năm thì bị bắt về.Trong vòng một năm ấy cậu cùng Hàn Tuyết "phiêu bạt giang hồ",gần như trận đánh nào cũng có mặt họ,có vài lần còn xuýt bị trường đuổi học vì vậy cứ mỗi lần Thế Thành sang nhà Hàn Tuyết liền bị ông ngoại cô vác chổi đuổi đi:"Thằng ranh này,lo mà học hành đi,đừng sang đây rủ rê cháu ta nữa".,nhìn bộ dạng cậu lúc đó chẳng khác nào một chú cún con bị chủ ruồng rẫy,tội nghiệp vô cùng.Nói đến đây,Thế Thành lắc đầu,bộ mặt buồn thiu:"Ông cậu đâu biết rằng chính đứa cháu gái ngoan hiền của ông mới là người đưa đường chỉ lối đứa trẻ ngây thơ này vào con đường tội lỗi khiến nó mấy lần nhập viện bó bột.Đợi khi nào có dịp trở về tôi nhất định phải giải thích rõ mới được".Bỗng Hàn Tuyết lấy chai rượu rót đầy ly,giọng nói trở nên nhẹ nhàng:"Muộn rồi,cậu không còn cơ hội đâu,ông tôi đã qua đời từ một năm trước,sau khi cậu dời đi không lâu".Thế Thành chết sững không nói được gì.
Trong khi đó,tại phòng vip của bar,tiếng nhạc inh ỏi,một giọng hát vang lên không cả bằng bò rống:
-Khang,đủ rồi đấy.
Gia Huy vừa hét lên vừa vặn nhỏ loa xuống,Vương Khang giật lại điều khiển:
-Cậu im đi,hiếm có dịp Hạo Nam lại chịu hạ cố đến đây,chúng ta phải làm một bữa linh đình để chào mừng chứ.
-Cậu còn hát nữa thì có cho tiền cậu ấy cũng không đến đây lần 2 đâu.
Vương Khang chán nản nhìn ba người kia:Gia Huy tay cầm tạp chí kinh tế,Hạo Nam thì mắt dán vào quyển sách,và người đang chăm chú vào chiếc laptop không thèm để ý sự việc xung quanh kia-Tống Hàn Phong,chính sự có mặt của cậu ta mới là nguyên nhân làm cho không khí căng thẳng.Vương Khang bực bội cầm lon bia lên uống,đột nhiên có một tên đàn em lao vào khiến hắn suýt thì sặc,hắn quát lớn:
-Thằng điên này,mày không biết gõ cửa sao?
Tên đàn em run run bẩm báo:
-Xin đại ca thứ lỗi,nhưng người của ta bị thương đang ở ngoài kia.
-Cái gì,là kẻ nào không muốn sống lại dám đánh thương người của Vương Khang này.
Hắn tức giận lao ra cửa thì thấy mấy tên đàn em đang vô cùng thảm hại,đứa thì gãy răng,đứa thì tím mặt,riêng tên cầm đầu có vẻ nặng hơn cả,tay hắn vẫn đang ôm...Vương Khang điên tiết quát lên:"Là thằng nào gan lớn dám làm chuyện này,chúng mày còn không mau nói ra".Một tên đàn em run run trả lời:"Thưa đại ca,nó..nó là một đứa con gái ạ".Vương Khang càng điên hơn,hắn rống lên:
-Cái gì,chúng mày bị một đứa con gái đánh ra nông nỗi này mà còn dám vác mặt về gặp tao à,có tin tao cho chúng mày xuống mồ luôn không?"
Vương Khang còn giơ chân đạp thêm mấy cú vào lũ ngu ngốc vô dụng này.Gia Huy ở trong nghe mà vô cùng tò mò muốn biết là cô gái nào gan lớn thế,cậu và Hạo Nam liền chạy ra ngăn không cho Vương Khang gây thêm án mạng.Gia Huy hỏi bọn chúng:"Các người có biết cô gái đó là ai không?Tại sao lại bị đánh ra nông nỗi này?"Tên kia không ngừng run rẩy kể lại mọi chuyện,Gia Huy nghe xong thì bật cười:"Vậy chỉ có thể trách số các người đen đủi,chọc đúng vào hoa hồng có gai,mà còn là gai độc".Vương Khang vẫn chưa nguôi giận:"Mày có biết thông tin gì về nó không?".Tên đàn em mặt tái mét:"Thưa đại ca,bọn em không biết..à,hình như nó tự xưng là Dương Hàn Tuyết và em vẫn nhớ mặt nó".Vương Khang lập tức bước đi:"Lũ ăn hại,nếu không nhớ mặt nó thì chúng mày cũng đừng sống làm gì.Đi,dù đêm nay có phải lục tung thành phố này lên tao cũng phải tìm bằng được con bé ấy".Gia Huy cũng đi theo,cậu rất tò mò muốn biết cô gái gan lớn đó là ai.Hạo Nam thì quay lại nhìn Hàn Phong,thấy Hàn Phong không có vẻ gì là quan tâm,cậu cũng đi theo bọn họ,cậu phải đi theo giám sát phòng khi Vương Khang gây ra án mạng.Chỉ còn lại mình Hàn Phong trong phòng,cậu tháo tai nghe,gập laptop xuống,tuy không tỏ vẻ quan tâm nhưng câu chuyện vừa rồi cậu không bỏ xót một chữ.Dương Hàn Tuyết-cái tên khiến cậu chú ý,nó giống với tên một người mà cậu đang bí mật điều tra-chính là cô gái kéo violin trong thư viện ngày hôm đó.Cậu muốn biết lí do tại sao tuy mới lần đầu gặp nhưng cô gái ấy lại khiến cậu có cảm giác quen thuộc đến vậy,đặc biệt đôi mắt đen láy ấy,nó ám ảnh cậu,có thể cậu đã từng gặp cô trong quá khứ,trong mảnh quá khứ mà cậu đã đánh mất.Hàn Phong đứng dậy rời khỏi phòng nhưng lần này không đi ra bằng cửa sau mà hướng về phía cửa chính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top