Chương 5

Một buổi sáng âm u,hệt như tâm trạng của Hàn Tuyết lúc này.Đêm qua cô gặp ác mộng,cô mơ thấy Triệu Vi Vi đầu người mình sói không ngừng đuổi theo cô giơ nanh vuốt cắn xé,lúc cô định đạp cho nó vài cái thì tiếng chuông báo thức reo làm cắt ngang giấc mơ đang hồi gay cấn của cô,nếu không phải vì tiếng chuông đáng ghét kia thì cô nhất định sẽ cho con con sói họ Triệu kia tan xác.Hôm nay là ngày chịu phạt đầu tiên nhưng xem ra Hiểu Hàn có vẻ rất hào hứng,nói không lúc nào ngớt:

-Hàn Tuyết,cậu đừng lo, mình sẽ luôn sát cánh cùng cậu chiến đấu tới cùng.

-Hàn Tuyết,từ hôm nay trở đi có thể về muộn,mình còn mang theo đồ ăn,cả bùa trừ tà nữa này,cậu thấy mình có chu đáo không?

Hiểu Hàn vừa nói vừa lôi trong cặp ra một xấp giấy đúng chuẩn mấy lá bùa của mấy ông thầy bói,Hàn Tuyết ngạc nhiên:

-Chẳng phải cậu có tài xế đón sao?Còn mang bùa theo làm gì?

-Chẳng phải tớ vừa mới nói đó sao,từ giờ cho đến khi hết thời gian chịu phạt mình sẽ luôn sát cánh bên cậu kể cả trên đường về nhà,có như vậy mình mới có thể bảo vệ được cậu chứ,có gì mình sẽ rủ nhau cùng đi chơi luôn.

Nếu một giây trước Hàn Tuyết cảm động muốn rớt nước mắt thì một giây sau Hiểu Hàn đã tạt một gáo nước lạnh vào mặt cô:

-Thì ra mục đích của cậu chỉ muốn lợi dụng để tớ làm tay sai đưa cậu trốn đi chơi thôi à?Đừng tưởng tớ ngốc thế,sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu.

Hiểu Hàn cười toe toét:"Cậu nói sai rồi,đó không phải lợi dụng mà là "bạn bè sống chết có nhau,có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu".Hàn Tuyết chán nản lắc đầu không nói gì,mặc kệ cho Hiểu Hàn tự độc thoại đến khi tới trường.Hai người vừa bước chân vào trường thì gặp Ngọc Hân,cả ba liên tục nhận được những ánh mắt dò xét,những lời "ca tụng":

-Cô ta gan lớn thật,dám đối đầu với Triệu Vi Vi.

-Bọn họ đúng là gặp may nên mới không bị đuổi khỏi trường

-...............

Hiểu Hàn vẫn hiên ngang như thường,cô nàng còn có vẻ rất tự hào về bản thân:"Hai cậu có thấy bọn mình rất giống siêu sao không,gặp ai cũng phải ngoái nhìn."Ngọc Hân đi bên cạnh thì không ngừng gật gù:

-Đúng rồi,bọn mình chính là những ngôi sao nổi nhờ scandal đấy.Chắc hẳn họ đang ngưỡng mộ vì bọn mình vẫn toàn mạng sau khi gây sự với bọn Vi Vi đây mà.

Còn Hàn Tuyết cảm thấy sau này sẽ khó lòng mà sống yên ổn trong ngôi trường này.Phía sau,Triệu Vi Vi đang cười gian xảo:"Hãy cứ từ từ mà hưởng thụ đi lũ ngu ngốc,bọn mày tưởng sẽ được sống yên ổn sau khi dám đụng đến Triệu Vi Vi này sao".Đúng như Hàn Tuyết nghĩ,bọn họ sẽ không được yên ổn,bằng chứng là tủ đựng đồ của cả ba đều bị bới tung lên,sách vở bị vứt hết vào thùng rác,vào trong lớp thì thấy bàn ghế bị viết vẽ bậy bạ và cả hai không ngừng phải hứng chịu những ánh nhìn soi mói,chửi rủa trong cả buổi học,có lẽ bên Ngọc Hân cũng "huy hoàng"không kém.Sau ngàn lần cầu khấn của Hiểu Hàn,cuối cùng giờ nghỉ trưa cũng đến.Cả hai lao nhanh xuống căntin thì thấy Ngọc Hân đứng như trời trồng ở bàn ăn của ba người:nó không còn là bàn ăn nữa mà trở thành bãi chiến trường thì đúng hơn.Vỏ kẹo,đồ ăn thừa...vứt la liệt trên bàn.Hàn Tuyết không nói gì chỉ lẳng lặng kéo hai người bạn đến một chiếc bàn trống gần đó,chiếc bàn từ trước đến giờ không ai dám ngồi vì nó ở ngay sát bàn của Tứ Đại Thiên Vương.Có lẽ Hàn Tuyết sẽ suy nghĩ đến việc dùng bùa trừ tà của Hiểu Hàn vì rắc rối cứ liên tục kéo đến,chẳng hạn như lúc này,một tên tiểu tốt trong đội quân sói Triệu Vi Vi đang tiến lại phía bàn cô với vẻ mặt vênh vênh tự đắc:

-Trời đất,đây chẳng phải là bộ ba dối trá chuyên đi dựng chuyện đây sao.Đúng là đồ không biết xấu hổ,còn dám ngồi cạnh bàn của Tứ Đại Thiên Vương nữa sao,đúng là lũ rác rưởi.

Hàn Tuyết vẫn không nói gì nhưng  cô đã nắm chặt chiếc thìa trong tay cho thấy sự nhẫn nhịn của cô sắp chạm vào giới hạn.Hiểu Hàn không thể nhịn được nữa,đứng phắt dậy chỉ thẳng tay vào mặt cô ả kia:

-Chu Ngọc,cô đừng quá đáng,các người mới chính là kẻ không biết xấu hổ,sao không tự đi xem lại bản mặt của mình xem nó dày bao nhiêu,đã ngậm máu phun người lại còn đứng đấy mà vừa ăn cướp vừa la làn...

Hiểu Hàn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Chu Ngọc hất thẳng cốc nước ở trên bàn vào mặt:"Câm miệng ngay con ranh,mày nói ai ngậm máu phun người hả?".Hàn Tuyết không chịu nổi nữa,cô buông thìa xuống,nhìn thẳng vào Chu Ngọc:"Là các người ngu ngốc gây sự trước đấy nhé".Rồi nhanh như chớp,chưa kịp để mọi người hiểu ra chuyện gì,cô đứng phắt dậy,cầm cả bát súp trên bàn hất thẳng vào mặt Chu Ngọc,kết quả là cô ta lãnh trọn cả bát súp còn nguyên si của Hiểu Hàn,trên đầu cô ta còn dính một vài miếng rau củ,bộ đồng phục thì loang lổ nước súp,còn gương mặt thì không còn gì để nói,Chu Ngọc chỉ còn biết ôm mặt kêu như rú lên:

-Á á...

 Bọn Triệu Vi Vi bỗng từ đâu chạy lại,cố tỏ vẻ quan tâm Chu Ngọc nhưng thực chất không ai dám chạm vào cô ta,Triệu Vi Vi ra vẻ "chủ cứu vật":

-Dương Hàn Tuyết,cậu thật quá đáng,sao cậu có thể hất cả bát súp lên mặt bạn tôi như vậy chứ.Hơn nữa những lời Chu Ngọc nói còn không đúng sao?

Hàn Tuyết tiến lại đứng đối diện với Vi Vi,nhìn cô ta với ánh mắt khinh bỉ:

-Là kẻ nào đã gây sự trước,hơn nữa thứ như các người bị hất súp là đáng đời bởi con người các người chẳng khác gì món ăn này:là một thứ hỗn độn kinh tởm.

Triệu Vi Vi định gân cổ cãi lại thì phía sau vang lên tiếng nói:

-Có chuyện gì vậy?

Tất cả cùng ngạc nhiên quay đầu,thì ra là giọng nói của Trần Hạo Nam-một trong bộ tứ quyền lực của trường.Cả ba người họ cùng tiến lại chỗ Hàn Tuyết,cả nhà ăn bỗng dưng im lặng,Chu Ngọc xấu hổ ôm mặt chạy vụt đi,Triệu Vi Vi vừa thấy bọn họ thì thay đổi thái độ như chong chóng:

-Anh Hạo Nam,chỉ là hiểu nhầm thôi,không có chuyện gì đâu ạ!Chỉ là có người lỡ tay làm đổ súp lên người Chu Ngọc thôi,không có gì đâu.

Hạo Nam hết nhìn Hàn Tuyết lại nhìn  vào Vi Vi khiến cô ta xấu hổ mặt đỏ ửng lên,Gia Huy lúc này mới để ý đến hai cô bạn phía sau Hàn Tuyết,một người đầu tóc ướt nhẹp,người còn lại trông rất quen giống như đã từng gặp ở đâu.Còn Vương Khang thì không thèm nhìn Vi Vi lấy một cái,ánh mắt dừng lại trên người Hàn Tuyết,hắn đã nhận ra cô.Hạo Nam chỉ cần nhìn qua cũng đã đoán ra phần nào sự việc nhưng không muốn làm lớn chuyện nên cậu chỉ nói:

-Nếu không có chuyện gì thì mọi người trở về chỗ của mình đi,đừng làm ảnh hưởng đến người khác.

Triệu Vi Vi như một con cún vâng lời chủ lập tức quẫy đuôi trở về chuồng,những người khác sau đó cũng trở về chỗ ngồi,Hàn Tuyết không còn tâm trạng đâu mà ăn nữa,cô kéo hai người bạn ra khỏi nhà ăn nhưng lập tức bị Vương Khang giữ lại:

-Người đẹp đi đâu mà vội vậy,đã làm bẩn chỗ ngồi của người khác thì cũng nên biết điều mà lau sạch đi chứ.

Câu này khiến Hàn Tuyết máu sôi lên não,cô điên tiết hất tay Vương Khang ra rồi túm cổ áo hắn:

-Nếu còn ngáng đường tôi nữa thì thứ bẩn không chỉ là cái chỗ ngồi đâu mà sẽ là cái bản mặt đáng ghét của cậu đấy.

Rồi cô đẩy hắn sang một bên và kéo hai người bạn ra khỏi căntin trước sự sững sờ của tất cả mọi người,kể cả Hạo Nam và Vương Khang.Riêng Vương Khang hoàn toàn chết đứng vì lần đầu tiên có một cô gái dám túm áo hắn,dám nói bản mặt hắn đáng ghét,cũng như lần trước,đến khi hắn bừng tỉnh đuổi theo thì đã không còn thấy bóng dáng cô đâu nữa.Như vậy Hàn Tuyết đã dính vào hai rắc rối lớn:một với Triệu Vi Vi và một với Vương Khang.

5 giờ chiều,giờ chịu phạt đã đến.Hàn Tuyết vừa phải dọn thư viện vừa dọn sân thể dục nên mỗi hôm cô sẽ dọn ở một nơi,cứ thay phiên nhau vì vậy hôm nay cô chọn làm trong thư viện trước,mai sẽ ra sân thể dục.Bác bảo vệ vừa mở cửa cho cô vừa dặn dò:"Thư viện thường ngày vẫn luôn có người dọn dẹp nên cháu chỉ cần lau qua các kệ sách,sắp xếp lại sách cho đúng vị trí và lau chùi các nhạc cụ,nhớ tuyệt đối phải cẩn thận không được làm hỏng.Khi nào làm xong thì mang chìa khóa xuống phòng bảo vệ".Sau đó chỉ còn một mình Hàn Tuyết trong phòng,cô giơ tay bật điện và giây tiếp theo cô hoàn toàn choáng bởi độ rộng lớn và sự phong phú của thư viện này.Thư viện rất rộng,được chia thành nhiểu gian,dường như mỗi gian là dành cho một môn học,sách thì xếp đầy các kệ,loại nào cũng có.Thật may thư viện này rất sạch,không cần lau chùi nhiều nếu không dọn xong cả phòng này thì cô cũng đứt hơi.Chỉ cần lau qua và xếp lại sách,với tốc độ của cô thì chỉ cần 15 phút đã xong,công việc này cũng không vất quá,Hàn Tuyết thở dài:"Xem ra lão hiệu trưởng cũng không đến nỗi tồi".Chỉ còn phòng nhạc cụ,hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là sự hoàng tráng của nó:các loại nhạc cụ treo trên tường,để trong tủ...loại nào cũng có,còn có những loại được làm hoặc được chơi cách đây rất lâu bởi những người nổi tiếng.Rồi cô để ý đến một cây violin,nó làm cô nhớ lại quãng thời gian trước đây-khi mẹ cô còn sống,mẹ thường dạy cô chơi vì mẹ là nghệ sĩ vĩ cầm nên bà muốn truyền cho cô tình yêu với loại âm nhạc này.Có lẽ được thừa hưởng từ mẹ nên Hàn Tuyết rất có năng khiếu chơi vĩ cầm,tuy khi ấy còn nhỏ tuổi nhưng cô đã chơi rất hay,có thể tương lai sẽ khác,cô sẽ là một nghệ sĩ vĩ cầm thực thụ,sẽ không đứng ở đây nếu năm đó mẹ không ra đi.Kể từ khi mẹ mất cô đã rất ít khi chơi nó,đến năm 10 tuổi,trải qua sự việc của ba thì cô hoàn toàn không chơi nữa cho đến tận bây giờ.Hôm nay nhìn thấy cây violin này,trải qua những sự việc vừa rồi cô lại muốn chơi một bản,muốn trở lại tuổi thơ hạnh phúc khi còn có vòng tay mẹ.Vì vậy cô đặt cây đàn lên vai,bàn tay run run bắt đầu kéo những giai điệu đầu tiên.Lâu rồi không đụng đến violin nên những giai điệu đầu nghe còn đứt quãng nhưng về sau đã dần dần đi đúng quỹ đạo của nó,những tiếng đàn du dương vang lên đưa Hàn Tuyết trở về quá khứ.

-Tiểu Tuyết,chơi violin không chỉ cần kĩ thuật mà còn cần cả tâm hồn.Khi điều khiển đàn không chỉ cần đôi tay khéo léo mà tâm hồn,cảm xúc của con cũng phải hòa quyện vào nhau,như vậy con mới có thể tạo ra những bản nhạc thực sự.

-Tiểu Tuyết,đừng chỉ dùng đôi tai mà hãy dùng cả tâm hồn con để lắng nghe,có như vậy con mới có thể cảm nhận được hết những giai điệu kì diệu của cây đàn.

-Tiểu Tuyết của mẹ,mẹ mong con sau này sẽ là một nghệ sĩ violin thực thụ,biết dùng tâm hồn để lắng nghe và cảm nhận cuộc sống.

-Tiểu Tuyết...Tiểu Tuyết của mẹ......

Lúc cao trào nhất cũng là lúc cô không kiềm chế nổi cảm xúc của mình nữa,cô vội đặt cây đàn xuống rồi ôm mặt khóc nức nở,bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu như vỡ oà trong phút chốc,cô không ngừng thổn thức,nước mắt không ngừng tuôn rơi.Những kỉ niệm thơ ấu cứ như thác lũ ào ào kéo về hiện lên trong tâm trí cô,nhấn chìm cảm xúc của cô.

Cùng lúc đó, một chàng trai ngồi trong góc khuất của thư viện đã tháo tai nghe xuống, đôi mắt màu nâu sữa nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngồi khóc thổn thức ngoài kia.Cậu đã nghe thấy,đã chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu đến giờ: tiếng vĩ cầm , hình ảnh cô gái đứng dưới ánh đèn kéo violin với gương mặt tràn đầy cảm xúc và cả tiếng khóc thổn thức của cô, tất cả đã in sâu trong tâm trí cậu một cách kì lạ...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: