Chương 3

"Á á đau quá,buông ra",tất cả cùng ngạc nhiên quay đầu lại,Hàn Tuyết hất tay cô gái kia ra,tặng bọn họ cái nhìn đầy khinh bỉ"Thật không ngờ trường Minh Dương cũng có loại người không biết xấu hổ ỷ đông hiếp yếu như mấy người".Một người tiến lại gần cô vênh mặt nói:

-Mày là ai mà không biết sợ chết dám can thiệp vào chuyện của bọn tao,lại còn dám làm chị Vi Vi bị thương,đúng là chán sống rồi.

Cô ta vừa nói vừa đưa tay lên định đánh Hàn Tuyết thì đã bị cô vặn ngược tay lại phía sau và đẩy dúi về phía trước,Dương Hàn Tuyết cô không phải loại yếu đuối để người khác dễ dàng đụng vào,nếu bọn họ nghe về quá khứ"bụi bặm"của cô thì chắc chắn sẽ chạy mất dép chứ đâu còn có thể ở đây lắm lời.Bọn họ bắt đầu xúm lại,mặt tái mét,cô gái tên Vi Vi tiến lên một bước nhưng giọng nói không dấu nổi sự run rẩy:

-Mày đúng là con nhỏ thích lo chuyện bao đồng,có biết bọn tao là ai không mà dám đụng vào,nếu giờ quỳ xuống xin lỗi thì chị đây có thể cho mày sống yên ổn ở trường này một vài ngày nữa còn nếu không...

-Còn không thì sao nào,để xem mấy con cún chỉ biết đi cắn người này làm gì được tôi,còn không mau biến đi.

Hàn Tuyết tức giận giơ nắm đấm lên,bọn họ sợ hãi liền chạy nhanh ra ngoài,Vi Vi còn đe dọa cô:

Hãy đợi đấy con nhỏ kia,tao sẽ cho mày biết tay.

Hàn Tuyết không thèm để ý đến bọn họ nữa mà lại gần đỡ cô bạn kia lên,trong khi đó Hiểu Hàn sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi cũng vừa hoàn hồn vội chạy lại giúp Hàn Tuyết miệng lắp bắp:

-Hàn Tuyết,cậu thật quá đỉnh,vậy mà từ trước đến nay mình chưa từng nhìn thấy cậu như vậy,quá đỉnh.

Hàn Tuyết thật cạn lời với cô bạn này,bọn họ vừa rồi đã tự mang về cho bản thân một rắc rối lớn mà cậu ta vẫn có thể hào hứng như vậy:"Cậu vẫn còn nói được nữa à,nếu cứ tình hình này thì sẽ còn gặp tớ vừa nãy nhiều nhiều đấy,còn bây giờ mau đưa cô bạn này đến phòng y tế,cậu ấy ngất rồi"

Khi tỉnh dậy,Ngọc Hân thấy mình nằm trong một căn phòng màu trắng toàn mùi thuốc sát trùng,cô ngồi dậy,dần nhớ ra mọi chuyện:hôm nay là ngày "đèn đỏ",bụng cô đau quằn quoại,đang xuống nhà vệ sinh thì bị bọn người Triệu Vi Vi lôi vào phòng thay đồ tra hỏi vì vụ cô chẳng may va phải một trong Tứ Đại Thiên Vương của trường-Lê Gia Huy,sau đó cô được hai cô bạn tốt bụng nào đó giúp đỡ thoát khỏi "nanh sói" củ lũ người kia và đưa xuống phòng y tế.Thật xui xẻo,nếu hôm nay không phải vì hôm trước va phải tên Lê Gia Huy và hôm nay bị đau bụng thì cô cũng không bị ăn vài bạt tai của bọn xấu xa Triệu Vi Vi đến nỗi ngất đi.Bỗng sau lung vang lên tiếng nói của cô y tá:"Em tỉnh rồi à,em bị ngất là do thiếu máu,chỉ cần ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ là ổn,còn vết bầm trên mặt em sẽ nhanh khỏi thôi không cần lo.Nhưng sao em bất cẩn vậy,hai bạn nữ đưa em xuống đây nói em bị ngã,có phải vậy không?".Ngọc Hân có vẻ ngạc nhiên nhưng lập tức cô mỉm cười:"Vâng,do em bất cẩn nên vấp ngã thôi ạ chứ không có chuyện gì đâu,cô đừng lo,vậy em xin phép về lớp đây ạ,em cám ơn cô".Cô y tá nghe vậy cũng không hỏi nhiều chỉ dặn cô nên giữ gìn sức khoẻ rổi để cô về lớp.Đi đến cửa,như chợt nhớ ra điều gì,cô quay đầu lại:"Thưa cô,cô có biết hai bạn đưa em xuống là ai không ạ?".Cô y tá vẻ mặt đăm chiêu:

-Cô cũng không nhớ rõ lắm,chỉ nhớ một bạn là Dương Hàn Tuyết hình như ở lớp 10A5 thì phải

-Vậy ạ,em cám ơn cô

Nói xong,Ngọc Hân quay người bước về lớp.

12 giờ trưa,chỗ ngồi quen thuộc tại căntin.Chiếc loa liên thanh Hiểu Hàn lại liên hồi:

-Hàn Tuyết,cậu có biết vừa rồi chúng ta đắc tội với ai không?Là bọn người Triệu Vi Vi đó,trời ơi phen này chúng ta tiêu rồi!

Hàn tuyết vẫn thản nhiên đút thức ăn vào miệng,vừa rồi cô còn có chút lo lắng vì mục đích của cô vào đây để học chứ không phải kiếm chuyện rắc rối,nhưng bây giờ nghĩ lại thì thấy thật nực cười cô-chị đại Dương nổi danh một thời mà đi sợ loại tiểu thư nuôi trong lồng kính kia ư,bọn đàn em mà biết thì sẽ cười cô thối mũi mất,vì vậy vấn đề kia không thể gây ảnh hưởng công việc trọng đại còn dang dở này được.Vừa ăn cô vừa nói:

-Hiểu Hàn,chẳng phải vừa rồi cậu còn ca tụng tớ à,sao giờ lại lo lắng thế,đừng làm tụt khí thế của chúng ta vậy chứ.

-Vậy chẳng lẽ cậu chưa nghe thân thế của cô ta sao,trời đất,sao cậu có thể mù thông tin đến vậy chứ,vậy còn Tống thiếu gia cậu không thể không biết.

-Cái này thì tớ biết,hắn ta là một trong Tứ Đại Thiên Vương đúng không?

Hiểu Hàn trưng ra bộ mặt đầy mong chờ:

-Tiếp đi,còn gì nữa

-Hết rồi,tớ chỉ biết vậy thôi

Hiểu Hàn thật sự không còn gì để nói,bắt đầu quá trình khai sáng cho kẻ mù mờ Dương Hàn Tuyết,vẻ mặt vô cùng thần bí,lén lút:

-Lần trước tớ chưa kể hết cho cậu nghe sao?Tống thiếu gia là người quyền lực nhất trong Tứ Đại,tên là Tống Hàn Phong,tuy nhiên mọi người không được phép gọi tên mà phải gọi thiếu gia,là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Vương Thiên,là người lạnh lùng,bí ẩn,còn về diện mạo thì không còn gì để diễn tả ngoài hai từ hoàn hảo.Bạn gái của cậu ấy là đại tiểu thư Triệu Thi Thi của tập đoàn  Trùng Khánh quyền thế không kém,mà Triệu Vi Vi lại là em gái của Triệu Thi Thi,nhị tiểu thư nhà họ Triệu.Cậu hiểu ra vấn đề rồi chứ?

Hàn Tuyết vẫn giữ thái độ dửng dưng ấy:

-Ừ,hiểu rồi,cô ta còn đe dọa chúng ta,vậy là chúng ta gặp rắc rối lớn rồi đây.

Thái độ và lời nói hoàn toàn mâu thuẫn,Hiểu Hàn tức chỉ thiếu hộc máu mà ngất:

-Vậy cậu vẫn còn tâm tra..

-Á á,trời ơi,Tứ Đại Thiên Vương kìa!

-Đúng là họ thật rồi!

-Trời ơi,sao lại có người đẹp trai vậy chứ!

-Ôi trái tim bé nhỏ của tôi!

Tiếng nói của Hiểu Hàn lập tức bị át đi bởi những tiếng hò hét,ca tục.Hiểu Hàn từ tâm trạng lo lắng đã chuyển sang ngạc nhiên,vui sướng,hai tay run run chỉ về phía sau Hàn Tuyết:

-Trời ơi,Hàn Tuyết,xem kìa,đúng là họ thật rồi,tớ đoán quả không sai mà,trời ơi,người đâu mà đẹp trai quá vậy!

Hàn Tuyết cũng ngạc nhiên quay lại phía sau,đập vào mắt cô là ba hotboy nổi bật giữa biển người đang hỗn loạn,họ như ba ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm,họ đang tiến đến chiếc bàn lớn kia-một trong những đặc quyền của họ.Hiểu Hàn mắt không dời ba hotboy kia,miệng liên hồi

-Người đi bên ngoài có vẻ đẹp sát gái là Vương Khang thay bồ nhanh hơn người ta chớp mắt,người thứ ba có vẻ nho nhã,lịch lãm là Lê Gia Huy,còn người đi giữa có vẻ đẹp thiên thần kia chính là hoàng tử Trần Hạo Nam của tớ, năm ngoái anh ấy là hội trưởng Hội học sinh,ba người họ đều học lớp 11A1 đấy, trời ơi,người đâu mà đẹp vậy chứ!

-Vậy còn tên họ Tống đâu?

Hiểu Hàn ra dấu im lặng:

-Suỵt,nói khẽ thôi,cậu ta rất bí ẩn,hiếm khi xuất hiện ở những nơi như thế này lắm.

Hàn Tuyết gật gù quay lại bữa ăn,Hiểu Hàn bày ra bộ dạng"ngắm họ tớ cũng no".Không khí dần lắng xuống nhưng vẫn xì xào những tiếng bàn tán,khi Hàn Tuyết ăn vừa xong thì chuông reo,cô đứng dậy,mắt liếc ai đó vẫn đang ngồi mơ mộng:"Không dậy à,còn mơ đến bao giờ nữa" nhưng Hiểu hàn mắt vẫn không rời ba bóng dáng kia:"Cậu vội thì cứ đi trước,lát tớ sẽ đi,lâu lâu mới có cơ hội này phải ngắm thêm lúc nữa.Trời đất,nhìn anh Hạo Nam kìa,dáng ăn cũng đẹp nữa...".Hàn Tuyết chán nản lắc đầu quay người đi,thật hết nói nổi với cô bạn này.Lúc đi qua chiếc bàn lớn kia,hình ảnh duy nhất đập vào mắt cô là dáng ngồi đáng ghét của tên Vương Khang,không hiểu sao chỉ vừa nhìn cô đã thấy hắn vô cùng chướng mắt,một cảm giác quen thuộc thoáng qua nhưng nhanh chóng biến mất,Hàn Tuyết tiếp tục bước đi.Cùng lúc Hàn Tuyết nhìn Vương Khang,hắn cũng ngẩng lên,bắt gặp ánh mắt của cô thì hắn vô cùng ngạc nhiên.Lần đầu tiên có một cô gái nhìn hắn với ánh mắt thản nhiên không chút ngượng ngùng đến vậy lại còn có vài phần chán ghét và đôi mắt đen láy ấy còn có một chút gì đó vô cùng..vô cùng quen thuộc.Suy nghĩ này khiến Vương Khang thẫn thờ vài giây,khi hắn định thần lại thì đã không còn thấy bóng dáng cô đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: