Chương 2

Em không bao giờ hối hận vì ngày ấy đã bước chân vào căn phòng đó...

2 tuần sau.

-Hàn Tuyết,đợi tớ với!

-Kiếp trước cậu là con rùa phải không?Còn không mau lên!

-Á,bác tài,đợi chúng cháu với!

Đó là cảnh tượng quen thuộc lặp lại mỗi ngày suốt 2 tuần qua.Hiểu Hàn biết mình đi cùng đường với Hàn Tuyết thì bỏ mặc tài xế riêng để đi xe bus cùng Hàn Tuyết,chính vì ngày nào cũng phải đợi con rùa Hiểu Hàn nên hai người luôn trong trạng thái "bán"đi muộn,đã vậy hôm nay trời còn đổ mưa lớn thật khiến người ta thêm tâm trạng.Hàn Tuyết dựa đầu vào tấm kính,mắt nhìn ra xa,từng đợt mưa đập xối xả vào cửa kính tạo nên những âm thanh thật nhức nhối,trong khi đó chiếc loa liên thanh của Hiểu Hàn liên tục hoạt động:

-Hàn Tuyết,mình mới thám thính được tin hôm nay Tứ Đại Thiên Vương sẽ bắt đầu đến trường học đấy,không chừng họ còn ăn trưa ở căntin đấy,vậy là chúng ta sắp được gặp họ rồi!Ôi ôi,anh Hạo Nam của tôi....

Còn Hàn Tuyết thì chẳng có vẻ gì là quan tâm lắm đến thông tin động trời của Hiểu Hàn

-Cậu bớt nói chút đi có được không,họ đi học hay không thì đâu liên quan đến mình,hơn nữa tên Hạo gì gì đó là của cậu từ bao giờ thế.

Hiểu Hàn lập tức phản bác:

-Ngay khi gặp họ cậu sẽ chẳng còn giữ được vẻ mặt dửng dưng ấy nữa đâu,Phương Hiểu Hàn này xin lấy danh dự ra đảm bảo,nếu còn trưng ra gương mặt ấy nữa thì cậu không phải con gái.

Ngay sau đó Hiểu Hàn nhận được một ánh mắt hình viên đạn từ Hàn Tuyết:"Còn cậu bớt ảo tưởng chút đi".Hiểu Hàn tức giận trợn ngược mắt định cãi lại thì xe dừng,cô đành nhịn vì nếu còn tiếp tục thì cô sẽ phải đội mưa vào lớp.

-Hàn Tuyết dịch ô sang một chút đi

-Sao hôm nay cậu nói nhiều thế hả,đừng quên đâ..

Chưa kịp dứt câu thì một chiếc xe lao vụt qua khiến nước bắn tung tóe lên người cô và Hiểu Hàn

-Á á á,tên khốn 

Hàn Tuyết và Hiểu Hàn tức giận cùng hét toáng lên,trong khi đó kẻ ngồi trong xe kia thì bật cười thích thú trước cảnh tượng mình vừa gây ra.Hàn Tuyết phải xin vào lớp muộn để cả hai đi thay quần áo.Trong phòng thay đồ,Hiểu Hàn không ngừng chửi rủa:"Tên khốn,đừng để ta bắt được mi nếu không ta sẽ băm mi ra thành trăm mảnh làm thịt xiên gừ..gừ.."

-Thôi rên rỉ đi nếu không người ta sẽ nghĩ có chó sói trong này đấy

-Hàn Tuyết,chẳng lẽ cậu không giận sao?

-Tớ không những giận mà còn đang nổi điên đây,nếu bắt được hắn tớ sẽ lột hết quần áo rồi treo hắn giữa sân trường.

Hiểu Hàn sau một hồi ngớ người thì cũng hiểu ra,cô phì cười:"Thế mới là Hàn Tuyết của tớ chứ".Đang chuẩn bị vào thì cả hai nghe thấy một giọng nữ the thé vang lên:

-Con ranh,tao cảnh cáo mày,nếu mày còn dám lại gần anh Gia Huy nữa thì mày đừng mong sống yên ổn ở trường này một ngày nào nữa

Hàn Tuyết thầm nghĩ:"Thật không ngờ trường quý tộc mà cũng có đáng ghen nữa".Cả hai tiến lại gần thì thấy một cảnh tượng vô cùng quen thuộc trong phim:một cô gái đang bị 4,5 người giữ,còn bà chị hai thì không ngừng chửi rủa và tát vào mặt cô gái.

-Trả lời đi,Lâm Ngọc Hân,mày bị câm sao,vậy tao đánh cho đến khi mày chịu cầu xin thì thôi

"Bộp"cánh tay chuẩn bị hạ xuống thì bị ngăn lại."Dừng lại đi,nếu đánh nữa sẽ có án mạng đấy".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: