Chương 10

Buổi tối vài ngày sau,tại biệt thự của Tống gia,Hàn Phong đang ngồi trong phòng,mắt nhìn vào tập tài liệu trên bàn,hai tay đan vào nhau đăm chiêu suy nghĩ.Người có thông tin trong tập tài liệu này là Dương Hàn Tuyết,Hàn Phong đang điều tra tất cả thông tin về cô và tất cả đều cho thấy cô không có vẻ gì là giống như đã từng xuất hiện trong quá khứ của cậu.Hàn Phong sau khi trải qua một vụ tai nạn đã đánh mất một phần kí ức,đó lại là một phần kí ức rất quan trọng với cậu,tất cả những gì cậu nhớ về quãng thời gian đó chỉ là hình ảnh mờ nhạt của một cô bé.Hàn Phong cảm giác người đó rất quan trọng đối với cậu,là người cậu không muốn đánh mất.Nếu Hàn Tuyết chưa từng xuất hiện trong mảnh kí ức ấy thì tại sao lần đầu nhìn thấy cô Hàn Phong lại có cảm giác quen thuộc đến thế,đặc biệt đôi mắt kia-thật giống với đôi mắt vẫn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của cậu.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ,đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Vương Khang cùng tiếng nhạc inh ỏi:"Hàn Phong,đang ở đâu vậy?Đến đây nhanh đi,hôm nay Hạo Nam cũng có mặt đấy,không thể bỏ lỡ dịp này được".Hàn Phong liếc nhìn tập tài liệu rồi cầm chìa khóa xe và đi ra ngoài,tối nay cậu có hẹn với Vương Khang.

Hàn Tuyết đang ăn tối thì nhận được cuộc điện thoại của Thế Thành:

-Chị hai,tối nay có ai đặt hàng chưa,nếu chưa thì để em bao.

Hàn Tuyết mỉa mai đáp lại:

-Cậu chậm chân rồi,đã có người đặt hàng,cậu không có vé đâu.

Thế Thành tỏ rõ sự ngạc nhiên:"Ai?Ngoài tôi ra thì cậu đâu quen ai ở thành phố này nữa".Hàn Tuyết hét vào điện thoại:"Khinh người vừa thôi chứ,tôi cũng có bạn và cậu không phải cả thế giới của tôi đâu,đừng ảo tưởng nữa".Thế Thành cười:

-À à,hai cô bạn dễ thương lần trước phải không?Hay rủ cả họ đi luôn,càng đông càng vui,đại thiếu gia đây thừa sức bao cả ba.

Hàn Tuyết đắn đo suy nghĩ,cô không muốn kéo hai người kia vào "con đường tội lỗi" của cô,nhưng sau một hồi nghe Thế Thành "tụng kinh",cô cũng đồng ý:

-Được,vậy cậu đến nhà tôi đi,bọn tôi sẽ đợi.

Sau đó Hàn Tuyết cảm thấy mình đã lo lắng thừa bởi hai người kia có vẻ thích nghi khá nhanh với hoàn cảnh sống,trên đường đi không ngừng la hét,trong quán hát cũng vô cùng nhiệt tình,nói chung còn hòa nhập nhanh hơn cả cô bạn gái của Thế Thành.Khi ra đến cửa quán,Thế Thành ghé tai cô với âm lượng đủ cho cả thành phố nghe thấy:"Hàn Tuyết,còn sớm chán,vào quán bar lần trước không?".Mọi người cùng hô hào hưởng ứng,Hàn Tuyết thầm than:"Mới tuần trước vào phá banh nóc quán của người ta,chưa bị tìm tính sổ đã là may rồi.Nay lại vào đó,có mà bị đuổi sớm". Thế nhưng thiểu số luôn phải phục tùng đa số, lại thêm Hiểu Hàn và Ngọc Hân luôn miệng lải nhải, năn nỉ, vậy là Hàn Tuyết đành bất lực lẽo đẽo theo họ. 

Chẳng bao lâu sau cả lũ đã đứng trước cửa quán, mấy tên gác cổng sau khi nhìn qua họ một lượt thì trố mắt kinh ngạc khi thấy Hàn Tuyết. Sau đó có vài tên chạy vội đi vào trong, có lẽ là đi báo cho đại ca bọn chúng biết kẻ phá quán lần trước đã tự dẫn xác tới. Hàn Tuyết nhìn bọn họ mà cười khổ, xem ra cô đã bị liệt vào danh sách đen của chủ quán rồi. Ngọc Hân thấy Hàn Tuyết chần chừ không vào, sợ cô đổi ý nên vội kéo vào. Vừa vào trong,bọn Thế Thành rú lên thích thú, Hiểu Hàn hai mắt sáng như pha đèn ô tô, có lẽ đây là lần đầu tiểu thư họ Phương đến những nơi như thế này. Hàn Tuyết nhìn xung quanh, những món đồ lần trước bị cô đập tan nát đã được thay mới hoàn toàn, xem ra điều kiện kinh tế của quán không tồi chút nào, quả không hổ danh là quán bar hạng nhất của thành phố. Đây là nơi dành cho các cô chiêu cậu ấm không có việc gì làm đến đây đốt tiền, hay những người muốn giải tỏa căng thẳng thì đây là địa điểm lí tưởng nhất.

Không nghĩ thêm nhiều, Hàn Tuyết cùng hai người kia lập tức nhập cuộc vui, lắc mình theo những điệu nhạc, những phiền muộn cũng cứ thế mà tan biến. Sau một hồi nhảy nhót mệt lử, ba người rủ nhau tìm một chỗ ngồi nghỉ và gọi đồ uống. Thấy Hiểu Hàn gọi bia, Ngọc Hân nhắc nhở:

- Đừng uống nhiều quá, say thì mệt lắm, mai bọn mình còn phải đi học đấy.

Hiểu Hàn chẳng nói gì, chỉ nhún vai rồi cầm cốc bia lên uống cạn. Hàn Tuyết đưa mắt tìm đám người Thế Thành nhưng không thấy bóng dáng một tên nào. Thấy Hàn Tuyết đứng dậy, Ngọc Hân ngạc nhiên:

- Sao thế, cậu định đi đâu à?

Hàn Tuyết mỉm cười:

- Cứ ngồi đây, mình đi tìm tài xế, chẳng biết bọn họ chết ở đâu nữa.

Nói rồi Hàn Tuyết bước đi, cố hết sức len lỏi qua đám người để tìm tài xế.Trong khi đó, tại một bàn trong góc không ngừng vang lên những lời thì thầm:

- Vi Vi, cậu xem, đây có phải là cơ hội tốt cho chúng ta phục thù không?

Triệu Vi Vi nhấp một ngụm rượu, nhếch mép cười nham hiểm:

- Còn phải hỏi, đúng là trời cho ta cơ hội. Mau gọi người đi, hôm nay nhất định có chuyện vui để xem!

Hàn Tuyết bắt đầu cảm thấy bực bội, tên Thế Thành này không biết đã chết ở đâu, gọi điện cũng không nghe máy. Bước chân của Hàn Tuyết chậm dần bởi sự xuất hiện của đám người phía trước, cô nhận ra một vài tên gác cổng, có lẽ bọn chúng đã tìm được đại ca và đang đến chỗ cô để đòi nợ. Quả nhiên, bọn chúng vừa trông thấy cô như thấy thần chết, hai mắt trợn ngược lên, chỉ trỏ:

- Đại ca xem, đúng là cô ta mà.

Hàn Tuyết lần này thật sự không cười nổi, trong đầu không ngừng bày mưu tính kế. Bọn Thế Thành không biết đã chết dí ở đâu, ngoài kia còn hai cô bạn chắc cũng đã say không biết trời đất đâu, trước mặt là chủ nợ đang hùng hổ tiến tới, nếu gây sự đánh nhau lúc này quả thật không phải ý kiến hay, vậy chỉ còn cách thương lượng để hoãn binh xem sao.Quả nhiên, Hàn Tuyết đang đi thì bị chặn lại, tên đại ca nhếch mép:

- Người đẹp, nói chuyện với tôi một lúc được chứ?

Trong phòng Vip của quán, dưới ánh đèn mờ ảo, Vương Khang không ngừng uống rượu, cứ mỗi lần bực bội hắn lại uống đến nỗi không biết trời đất là gì. Gia Huy chán nản lắc đầu, cậu nói thầm với Hạo Nam: "Lại chuẩn bị đi tìm vật trút giận đây mà." Vừa dứt lời thì Vương Khang cũng đứng dậy lao ra ngoài, Gia Huy và Hạo Nam lập tức chạy theo, hai người thầm rủa: "Hàn Phong, nếu cậu còn không nhanh lên thì sẽ có người chết vào tối nay mất."

Hàn Tuyết mím môi, nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế cơn giận đang bốc lên não. Bọn người này thật không biết lí lẽ, vụ ẩu đả hôm đó đâu chỉ có mình cô nhưng chúng cứ một mực bắt cô bồi thường tất cả, còn dùng đủ cách đe dọa cô. Hàn Tuyết mắt đảo như lạc rang, cố tìm kiếm một lối thoát, lúc cô định động thủ thì một tên hớt hải chạy đến, mặt tái mét:

- Đại ca... Vương thiếu đang làm loạn ở ngoài kia...

Tên đại ca trợn ngược mắt, vẻ mặt hốt hoảng, liếc nhìn Hàn Tuyết một cái rồi vội vàng chạy đi. Hàn Tuyết cũng chỉ kịp thở phào một cái rồi vội bước đi, cô còn phải kéo hai của nợ kia nữa.

Không khí trong quán đang vô cùng hỗn loạn, những tiếng hò reo, la hét vang lên không ngừng và dĩ nhiên trung tâm của sự ầm ĩ này chính là Vương Khang - kẻ đang điên loạn đập phá, sẵn sàng đánh chết bất cứ tên nào dám nhảy vào can ngăn. Hàn Tuyết cố gắng chen vào đám hỗn loạn ấy, đưa mắt tìm kiếm hai cô bạn nhưng không thấy bóng dáng đâu, cô túm lấy một tên phục vụ đang đứng ngơ ngác, hét lên:

- Có thấy hai cô gái vừa nãy ngồi ở đây đâu không?

Tên phục vụ ngớ ra một lúc rồi lắp bắp:

- Vừa rồi có một đám người đưa họ đi rồi.

Hàn Tuyết nhíu mày, đoán ngay có chuyện chẳng lành, vội lao ra ngoài. Lúc ra đến cửa, cô đụng phải một người, loạng choạng suýt ngã, người đó vội đỡ cô:

- Không sao chứ?

Hàn Tuyết nhất thời cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc, nhưng tình hình đang gấp khiến cô chẳng thể suy nghĩ gì thêm, chỉ kịp để lại đúng một câu xin lỗi rồi chạy nhanh ra ngoài. Người đó đứng nhìn cho đến khi Hàn Tuyết biến mất rồi quay người bước vào trong. Trước sự xuất hiện của người đó, mọi người không khỏi sững sờ, có người thốt lên:

- Thiếu gia...

Không khí dần lắng xuống, mọi người đồng loạt quay lại nhìn người vừa xuất hiện, tất cả đều im lặng, không ai dám ho he một tiếng nào. Vương Khang thở hổn hển, ngồi phịch xuống đất, hắn đã thấm mệt sau một hồi trút giận, hắn nhếch mép:

- Hàn Phong, cậu đến thật đúng lúc, lại đây, uống cùng tôi...

Rồi hắn ngã vật xuống bất tỉnh, Hàn Phong nhìn đống lộn xộn quanh Vương Khang, một vài tên đàn em bị Vương Khang đánh cho vẫn đang nằm rên rỉ, Hàn Phong nhíu mày, cất giọng lạnh lùng:

- Còn không mau đưa thiếu gia của các người về.

Mọi người lập tức tản ra, một vài tên mặc đồ đen bước vào dìu Vương Khang ra ngoài. Trong cơn mê, Vương Khang vẫn không ngừng lẩm bẩm:

- Để tôi chết, chết đi...

Hàn Tuyết bực bội tắt điện thoại, ánh mắt thể hiện rõ sự lo lắng, Hiểu Hàn và Ngọc Hân không biết giờ này đang ở đâu, bọn Thế Thành cũng mất hút, gọi điện thì không một ai bắt máy. Hàn Tuyết rủa thầm vài câu rồi nhanh chóng chạy đi tìm, cô lật tung mọi ngõ ngách, ngó nghiêng hết phòng này sang phòng khác, đang định ra ngoài tìm thì phát hiện còn một phòng cuối hành lang chưa kiểm tra...

Trong căn phòng với ánh sáng lờ mờ bỗng vang lên những âm thanh thật chói tai: "Chát chát". Hai bên má của Hiểu Hàn đỏ ửng lên, in hằn dấu bàn tay, Hiểu Hàn choáng váng, đầu óc quay cuồng nên nhất thời không nói được câu nào. Còn Ngọc Hân thì đầu tóc ướt nhẹp, cô vừa bị đổ cả một ly rượu lên đầu. 

Triệu Vi Vi nhếch môi: "Đừng trách mình, ai bảo các cậu không chịu nghe lời, thích đối đầu với Triệu Vi Vi này" nói rồi cô ta lùi lại, ra hiệu cho bọn người phía sau bắt đầu hành động. Chu Ngọc thích thú cầm máy ảnh, nói như hả dạ: "Đừng lo, tôi sẽ dành tặng các cậu những bức ảnh thật chất lượng." Cả lũ cười ầm lên, chờ đợi một màn kịch hay sắp bắt đầu. Hiểu Hàn sợ hãi, giọng run run:

- Các người định làm gì, đừng lại gần tôi!

Lúc Hiểu Hàn tuyệt vọng nhất thì bỗng vang lên một tiếng động kinh hoàng "Rầm", cửa phòng bật tung, mọi ánh mắt đều kinh ngạc khi nhận ra người đang đứng trước cửa. Riêng Hiểu Hàn và Ngọc Hân thì reo lên trong vui sướng:

- Hàn Tuyết!

Hàn Tuyết nắm chặt tay, lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt, cô bước vào trước sự  lặng thinh của tất cả mọi người, ánh mắt cô càng sắc hơn khi nhìn bộ dạng của hai người bạn, chưa kịp để ai nói bất cứ câu nào, Hàn Tuyết đã đứng trước mặt Triệu Vi Vi và "Chát chát chát". Triệu Vi Vi lãnh trọn ba cái tát như trời giáng của Hàn Tuyết, cô ta lảo đảo rồi ngã xuống. Chu Ngọc ngu ngốc lao vào Hàn Tuyết thì bị cô túm lấy, cầm hẳn chai rượu trên bàn đổ lên người, còn được Hàn Tuyết tặng miễn phí thêm một cái tát, ngã luôn về phía Vi Vi. Bọn tay chân của Vi Vi cũng định nhảy vào Hàn Tuyết nhưng khi nhận được ánh mắt đầy sát khí của cô thì cả lũ chỉ biết đứng dúm dó một chỗ.

Hàn Tuyết túm áo Vi Vi, gịọng lạnh đi:

- Lời cảnh cáo của tôi lần trước, cô không nghe sao? Tôi đã bỏ qua một lần rồi nhưng cô lại ngu ngốc không biết điều, dám động vào bạn tôi lần thứ hai...

Triệu Vi Vi cố gạt tay Hàn Tuyết nhưng không thể, còn cố giở giọng đe dọa:

- Mày và đám bạn của mày mới chính là đứa ngu ngốc khi dám gây sự với Triệu Vi Vi này, chừng nào chưa khiến bọn mày biến mất khỏi chỗ này thì tao tuyệt đối không để yên đâu.

Hàn Tuyết nghiến răng, bàn tay đang định giáng cho Vi Vi một cái tát nữa thì bên ngoài vang lên những tiếng bước chân, rồi một đám người xông vào:

- Dừng tay lại ngay, các người đang làm gì vậy hả?

Hàn Tuyết quay ra, thì ra là lũ người bảo kê của quán, cô đứng dậy:

- Không có mắt à? Không thấy tôi đang đánh người hay sao?

Bọn người kia ùa vào, giữ lấy Hàn Tuyết nhưng bị cô đẩy ra, tên đại ca mặt tái xanh khi nhận ra người bị đánh là Triệu Vi Vi - nhị tiểu thư nhà họ Triệu quyền thế. Hắn vội cho người đỡ hai cô tiểu thư kia dậy, giở giọng dỗ dành:

- Triệu tiểu thư, cô không sao chứ, có chuyện gì mà...

Triệu Vi Vi dĩ nhiên không còn mặt mũi nào mà ở lại đây nữa, cô ta không thèm nhìn tên đại ca mà trừng mắt với bọn Hàn Tuyết:

- Cố mà tận hưởng đi vì những ngày tháng sống trong thanh bình của bọn mày sẽ không còn lâu nữa đâu.

Rồi cô ta vùng vằng đi nhanh ra ngoài, lũ tay chân cũng lập tức chạy theo, Hàn Tuyết bỏ ngoài tai những lời đe dọa của cô ta, chỉ lẳng lặng đỡ hai cô bạn ra về. Một tên gác cổng định không cho cô đi nhưng bị đại ca chúng ngăn lại, tên đại ca thì nhìn cô với ánh mắt hiếu kì.

Hàn Tuyết cùng hai cô bạn ra ngoài thì gặp bọn Thế Thành quay lại, Thế Thành thấy sắc mặt của Hàn Tuyết và bộ dạng của hai cô bạn kia thì vô cùng hoang mang, định hỏi thì bị Hàn Tuyết cắt ngang:

- Đưa họ về nhà an toàn cho tôi!

Rồi cô quay sang hai cô bạn, an ủi:

- Mình xin lỗi! Hai cậu hãy về và ngủ một giấc thật say, quên chuyện tối nay đi, được không?

Hiểu Hàn và Ngọc Hân nhìn nhau rồi cùng gật đầu, Thế Thành không dám hỏi gì thêm, lủi thủi đưa người về. Hàn Tuyết nhìn họ đi khỏi rồi cũng quay người đi với tâm trạng có thể giết người bất cứ lúc nào.

Hàn Phong ngồi trong xe nhìn theo bóng một người con gái, ánh mắt khó hiểu, người khác không thể đoán nổi chủ nhân của đôi mắt ấy đang nghĩ gì, rồi cậu lái xe đi, vụt qua cô gái trong tích tắc...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: