#4
"Huệ Mẫn, có chuyện gì? Sao lại phải quỳ?"
"Dạ, cô ấy làm rớt khung hình của anh, em nghe vậy liền chạy vào xem thì cô tát em, đe dọa em kêu em nhận tội thay. Anh à, em xin lỗi"
"Ami cô..."
"What??? Đúng là tôi làm rớt khung hình nhưng mắc gì tôi phải nhờ cô ta nhận thay, anh nghĩ tôi là loại người gì?" Cô cười khinh bỉ nhìn cả 2 người họ. Lúc đầu cô không biết tại sao cô ta làm như vậy nhưng giờ đả hiểu, thì ra là như vậy
"Là tôi sai" cô ta giả bộ yếu ớt sụt sịt mũi
"Sao anh không hỏi cô ta đấy, cô ta nắm tóc,đẩy tôi ngã tự lại nắm lấy tay tôi tát vào mặt cô ta rồi còn khóc lóc thảm thiết nữa"
"Cô...cô ngậm máu phun người. Anh họ à, lời em nói là th.."
"Câm miệng" anh nhức hết cả đầu, xoa xoa hai bên thái dương
"Tôi nói hết rồi đó, 2 người tự xử lí đi. Cảm ơn vì anh đã cho tôi ở nhờ đêm qua xin lỗi vì làm bể khung hình của anh. Mai tôi đền tiền"
Nhìn cô đi mà lửa trong người anh bừng lên. Cứ thế mà đi sao?
"Anh họ..."
"Cút ra ngoài"
"Anh...hức"
Anh bước tới đống kính vỡ vụn, trên đấy có vài vết máu to che mất đi khuôn mặt của cô bé trong hình. Máu!!! Cô ta bị thương sao?
"Mi à! Anh phải làm gì đây?"
"Anh hứa sẽ đưa em đi, nhưng...anh lại chẳng tìm thấy em, cô gái mới nãy tính tình rất giống em, ánh mắt kiên định ấy nữa, ánh mắt long lanh như sắp khóc đó, sao mọi thứ đều giống hình ảnh của em thế?"
Kêu người thu dọn đống kính vỡ và làm lại khung ảnh mới.
Còn về cô, cô chạy ra ngoài mệt mỏi với mọi thứ, bây giờ cô mới phát hiện bộ đồng phục hôm qua không còn mà thay vào đó là chiếc váy tím nhạt bồng bềnh, 1 góc váy bị dính rất nhiều máu, đùi phải của cô bị rạch 1 đường rất dài, chảy rất nhiều máu. Đôi chân trắng đã bị máu phủ cho 1 lớp màu đỏ tươi
Không hề đau, lòng cô đau hơn. Trên đời này cô chả là gì? Chẳng ai chịu tin cô, chả ai chịu vì cô mà cùng cô tâm sự
*Rào rào*
"Ông cũng đang buồn cho tôi phải không?"
Chợt đầu óc quay cuồng, đau như có ai đánh thật mạnh vào đầu vậy, lần cuối trước khi cô mất đi ý thức thì thấy Bo, nhưng sao lại cao lớn thế?
"Bo, anh về rồi"
"Ami, này này, tỉnh lại" Mệt thiệt, lại phải vác cô ta về nhà
----
"Aaaa, Bo à cho Mi đi chong chóng đẹp quá!"
"Cho!! Bobo vào má anh đi"
"Ưm ưm, Bo lợi dụng"
"Vậy thôi, không cho nữa"
"Á, Bo lại đây" ngoắc ngoắc
*Chụt*
"Bên đây nữa"
*Chụt*
"Đây nữa" chỉ chỉ vào môi
*Chụt*
"Cái đồ lợi dụng, chong chóng của em"
Mặt bé trai nhìn cực kì thỏa mãn, đưa chong chóng cho bé gái rồi ôm bé gái vào lòng xoa đầu
*con nít quỷ*
----
Ở đây khuôn mặt cô đã hồng hào trở lại miệng cười cười
"Bo à! Mi muốn chong chóng"
"Gì? Chong chóng đâu cho cô" bất động 1 hồi, hình ảnh 2 đứa bé cho nhau chiếc chong chính hiện lên
"Cô nói gì nói lại đi" lay lay cô dậy
"Ưm ưm, đau đầu quá!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top