#3
Cân thì chẳng có bao nhiêu nhưng sức lại rất dai, giằng co mãi anh mới vác cô về tới được nhà
"Cô ăn cái quái gì mà dai thế?" Cõng cô trên lưng anh làu bàu
"Hả? Ừm ừm tôi biết tôi đẹp mà haha" cô ngóc đầu dậy xoa xoa đầu anh
"Hừ!"
"Tại Hưởng à! Mẹ tôi cho tôi bạt tay vào mặt này, đau kinh dị luôn hehe"
"Thần kinh"
"Gì? Tôi không có thần kinh đâu"
"Ừm"
Từng bước lên cầu thang là cả 1 cực hình, anh thì cố gắng không để té còn cô thì cứ ngửa ra sau
"Úp mặt vào lưng tôi đi, cô muốn té à"
"Ứ chịu, anh là con trai mà chẳng lẽ lại để tôi té"
"Mồm mép"
Đặt cô trên giường, kêu người làm lên xử lí vết thương và thay đồ cho cô, bỏ cô lại mà cứ thế đi sang phòng đọc sách
-----
Con chim trên cây hót líu lo, mặt trời vừa mới ló dạng xa xa kia, trong căn phòng rộng lớn với gam chủ đạo là xám khói, nội thất bên trong toàn là những đồ đắt tiền, cô gái còn đang say ngủ trên chiếc giường rộng lớn màu trắng
Khuôn mặt cô xinh đẹp tựa thiên thần, đôi môi đẹp nhẹ cười, đôi mi cong cong, vài cọng tóc ngắn xoăn phủ lên mặt cô
Cô mơ giấc mơ thật đẹp
'Bo à, mai này anh sẽ dẫn Mi đi chứ?' Cô nhóc nhỏ tầm 5 tuổi chạy lại nắm lấy tay của cậu bé đáng yêu
'Mi đáng yêu, anh sẽ mang em đi. Em chờ anh được không?Đừng khóc nữa nè!' Cậu bé ấy xoa đầu, lau nước mắt cho cô bé
'Ừm, anh nhớ trở về sớm nhé! Em vẫn luôn ở đây chờ anh'
Lời hứa của 2 đứa trẻ , lời hứa đó chắc chỉ có mỗi cô nhớ
Lần nào cũng thế, trong cơn mơ cũng chỉ cô đứng đó chờ bên gốc cây hoa anh đào. Khuôn mặt anh cô chẳng còn nhớ rõ, nó cứ mờ mờ ảo ảo.
Khóe mắt đã có vài giọt nước chảy ra, câu chuyện càng trở nên lưng chừng
----
"Oa, ngủ ngon thật" nhìn 1 lượt quanh phòng, phát hiện đây không phải là căn phòng của mình, nó hoàn toàn xa lạ và mang theo cảm giác lạnh lẽo và cô đơn
Gần bàn ngủ có 1 khung hình, trong bức ảnh đó có 2 đứa trẻ đáng yêu cùng cười dưới gốc cây hoa anh đào, cánh hoa rơi rơi tạo nên khung cảnh mơ hồ nổi bật lên 2 đứa trẻ
"Thật là giống, sao anh lại không về thăm em thế Bo, em còn nhớ lời hứa đó của anh đấy" Cầm khung ảnh lên vuốt ve khuôn mặt của cậu bé đó
"Bỏ xuống! Ai cho cô đụng vào"
*Choang*
Giật mình cô lỡ buông tay, ngước lên nhìn người ở ngoài cửa
"A, tôi xin lỗi"
"Cô..." Cô gái đó nghiến răng nhìn cô, bước thật nhanh tới chỗ cô đứng
"Cô muốn chết phải không? Cho cô ngủ lại là phúc lớn của cô rồi, lại còn không biết thân biết phận" Cô ta nắm tóc cô
"Sorry, not intentionally"
"Im mồm cho tôi. Đừng mang tiếng anh ra nói chuyện với tôi, tôi không hiểu sao đêm qua anh họ đưa cô về. Có khi nào cô đã leo lên giường của anh tôi " Đẩy cô ra, cô mất tư thế té nhào xuống đất
"Hey! Slow down, I do not understand what you are saying"
"Làm gì sáng sớm ồn ào"
Nghe tiếng anh cô ta bay lại chỗ cô cầm tay cô tát thật mạnh vào mặt mình
"Huhu, tôi biết cô lỡ tay mà tôi không nói cho anh họ nghe đâu, sao lại đánh tôi chứ huhu" Ôm lấy mặt mình quỳ trước mặt cô
"What???"
Lúc đấy anh vào thấy cô ta quỳ trước mặt cô, 1 tay ôm mặt khóc bù lu bù loa
*Thiệt là ức chế mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top