Chapter 1
Năm 2002, cậu tôi sang Mỹ theo diện con lai cùng với hai đứa em họ thân thiết của tôi. Thời ấy người ta chưa biết dùng email, chưa có facebook, skype, viber... tất cả những gì chúng tôi có là những cuộc điện thoại đường dài, là một lô hình mấy trăm tấm cậu gởi từ phương xa mỗi năm. Cũng năm ấy, gia đình tôi chuyển từ xã lên thành phố sống, từ cái căn nhà lá với khu vườn xanh ngắt thành căn nhà lầu ở nhờ của bác Dương. Cả nhà tôi dồn hết vào ở chung một phòng, còn tầng trên là cấm địa mà anh em tôi không dám bén mảng lên. Hằng ngày ba mẹ bận rộn với việc kinh doanh mới, mẹ tôi từ bà làm vườn lên thành bà chủ, ba tôi từ ông lái xe lên thành ông chủ. Với gánh nặng nợ nần mong đổi đời, ba mẹ dần xa khỏi tôi. Tôi chợt nhận ra rằng, dù bất kỳ thời điểm nào trong đời cũng có thể khiến mọi thứ bạn đang có biến mất, biến người gần bên bạn nhất rời xa.
Năm ấy, tôi lên mười một tuổi.
Năm ấy, tôi gặp Thư. Thư trở thành người bạn thân nhất của tôi và sau này trở thành nỗi đau của tôi.
Lúc mới lên thành phố tôi chẳng quen ai, tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu. Lài còn chuyển từ lớp 5 sang lớp 6 nên gần như tôi không còn người bạn nào. Mùa hè trước khi chuyển cấp, mẹ bắt tôi đi học thêm như mấy đứa nhỏ chung xóm ở đây. Hôm tôi đến lớp học, là một căn nhà cổ với tán cây hoa giấy lớn, mấy đứa đã quen nhau hết, chỉ có tôi lặng ngồi vào một xó góc.
Buổi đầu mấy đứa nhìn tôi tò mò, sau chúng đến bắt chuyện, nhưng chán ngay vì tôi như một hạt lúa vô dụng.Mấy buổi sau chúng chẳng quan tâm đến tôi nữa, duy chỉ có cô bạn nhỏ ngồi bên cạnh cứ nhìn tôi chăm chăm mãi.
"Cậu nhà ở đâu?"
"Mình ở ngay ngã ba chỗ quán nước mía của cô Bảy Ú á"
"Mình tên Thư" nó cười khì hất mái tóc xoăn bồng bềnh.
"Mình tên Gia" tôi đáp lại, thấy trong tim hân hoan.
"Nhà mình kế bên nhà cậu luôn, mai hai đứa mình đi học chung nha."
Và từ đó về sau, ngày nào tôi cũng chờ Thư qua để đi học chung. Đến nổi học chung với nó hết cả thời cấp hai.
Nói về Thư thì nó là một cô tiểu thư chính gốc, nhà nó khá hơn nhà tôi nhiều, ăn bận cũng đẹp đẽ thời thượng hơn. Chính vẻ bề ngoài đó đã làm cho mấy đứa trẻ kia không ưa nổi. Thế nên hồi tôi vô nó mừng như bắt được vàng. Tuy vậy tính nó rất thẳng và có phần vô tâm. Nó cũng thích được nuông chiều nên cứ đày đoạ tôi mãi.
Hồi biết hai đứa học khác lớp, nó bắt ba nó phải xin cho chuyển vào chung lớp tôi mới chịu. Có lần, bọn trong lớp học thêm chọc ghẹo, trét kẹo cao su vào tóc tôi, làm cho chúng dính lại một nùi như ổ quạ. Thư tức quá cầm chổi dí đánh chúng, còn tôi lấy kéo cắt đi phần tóc đó. Thư bảo không sao đâu, nó sẽ tút lại cho tôi thiệt đẹp. Và nó làm đúng y vậy, có điều không phải là đẹp gái mà là đẹp trai. Nhìn vào trong gương tôi không khác gì một đứa con trai mới lớn. Tôi lấy tay sờ sau ót thấy mát lạnh, đầu cũng nhẹ đi nhiều. Tôi thấy như vậy cũng tốt. Hôm sau đi học thấy Thư cũng đã cắt ngắn như tôi, nhưng mà là kiểu tóc ngang xinh xắn. Tôi quàng cổ nó bảo " hảo tỉ muội"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top