Chương I: gặp gỡ

Truyện:CHỜ ANH NHÉ... SỚM THÔI
Chương I:
Lời dẫn:
Bạn có tin vào giấc mơ của mình không? Có khi nào nó trở thành hiện thực không?
Thực ra giấc mơ chính là một dạng ngụy trang của tiềm thức. Tiềm thức rất xảo quyệt,  nếu không thể xuyên qua cơ chế tự bảo vệ bản thân của con người, thì nó sẽ dùng một cách ngụy trang như vậy, dùng một loại ý thức không rõ ràng để nói cho ta biết mọi chuyện. Trong đó giấc mơ là sự lựa chọn tốt nhất. Thông qua đó, tiềm thức muốn nói cho ta biết một số sự thật.
~~~
Theo thói quen, sau khi tan làm tôi lại ghé qua quán cafe "Mộc" để đọc sách. Rất lạ phải không? Tại sao lại vào quán cafe để đọc sách. Đó là một quán cafe khá cũ. Nội thất bên trong quán đa số đều được làm bằng gỗ. Trong quán trưng bày rất nhiều đồ cổ. Và có rất nhiều sách. Quán bình thường tương đối vắng khách nên rất yên tĩnh.
Vừa bước vào quán là như tách biệt với cuộc sống ồn ào bên ngoài vậy.
" Chào cháu, Nhược Vũ. Hôm nay uống Cappuccino hay Espresso"
" Espresso ạ!" Nói xong tôi liền nhìn ngó xung quanh. Ngoài tôi ra cũng chỉ có một vị khách khác đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Đó là một chàng trai chừng 24-25 tuổi. Anh ta khá là đẹp trai. Vóc dáng cao lớn, vai rộng. Mái tóc đen bóng mượt, màu da ngăm đen. Ngũ quan sắc nét. Nhưng thứ làm tôi thực sự chú ý, đó chính là quyển sách mà anh ta đang đọc... " Ánh đèn giữa đại dương". Quyển sách này tôi thực sự rất thích. Vì là của tác giả nổi tiếng nên rất khó mua.
Nghĩ vậy tôi liền tới phía đối diện anh. Cũng đúng lúc cafe được mang ra.
" Anh gì ơi" tôi dè dặt mở miệng gọi.
" Có vấn đề gì sao?" Anh ngước lên nhìn tôi đầy chăm chú. Lại càng khiến tôi ngại ngùng hơn.
" À, ukm... quyển sách anh đang cầm... anh mua ở đâu dị..." nói xong tôi liền âm thầm quan sát vẻ mặt người đối diện. Anh nâng tách cafe lên nhấp một ngụm nhỏ rồi nói.
"Em thích quyển sách này sao?"
Tôi không trả lời mà chỉ nhẹ gật đầu.
"Được thôi, tôi cho em mượn nó nhé!"
"Thật không ạ?" nghe anh nói vậy tôi cực kì phấn khích nên hỏi lại để chắc chắn rằng mìnhkhông nghe lầm.
"Đương nhiên rồi"anh đứng dậy đưa sách cho tôi rồi chuẩn bị rời đi
"Nhưng mà em phải tìm anh ở đâu để trả lại sách đây"
"Có duyên sẽ gặp lại"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh