#3
Ánh Mặt Trời đã soi rọi khắp báo hiệu một ngày mới bắt đầu, thanh âm rộn rã đã vang lên len lỏi trong các con đường, nhà phố khiến người ta có cảm giác vui tươi rộn ràng cả lên, đi ngược lại với đó là tận trong lòng của một cô gái, đang lê bước trên con đường lớn với bao nhiêu suy nghĩ cứ chồng chất lên nhau, làm lòng cô ngày càng nặng trĩu.
Kít!!!!
Aaaaaaa
Tiếng xe thắng gấp cùng tiếng của Nhậm Khiết Tình vang lên, do qua đường mà không để ý đang là đen đỏ với người đi bộ, nên xém nữa đã bị xe tông phải.
"Cô đi đứng kiểu gì vậy? "
"Tôi...tôi xin lỗi"
"Né sang cho tôi đi. Nhanh lên!"
Nghe tiếng người đàn ông la toáng lên, mọi người đưa mắt nhìn về Nhậm Khiết Tình, cô có vẻ né tránh nói "xin lỗi, tôi thật lòng xin lỗi " rồi đi nhanh đi sợ sẽ gặp chuyện.
Tại bệnh viện khi đang đi qua phòng thăm mẹ, cô có thấy một phòng bệnh chứa mấy tên đêm qua chặn đường cô, bị băng bó khắp người vừa chừa mặt lại nhưng cũng sưng húp cô thầm nói "báo ứng của các người đấy" đến phòng bệnh của mẹ, thấy bà đã tỉnh cô lại bên cạnh trò chuyện cùng và chăm sóc, được một lát, mắt cô có ghé nhìn đồng hồ thấy đã gần đến giờ làm thì dặn dò mẹ vài câu, rồi ra khỏi phòng vừa đóng cửa lại đã đụng mặt bác sĩ ông ta bảo:
"Cô là con gái của bà Tiết Tình Lệ đúng không? "
"Vâng ạ, có chuyện gì vậy bác sĩ? "
"Tôi có vài điều cần nói cho cô biết về bệnh tình của bà ấy, mời cô đi theo tôi."
Cô gật nhẹ đầu, rồi theo chân bác sĩ trước khi đi còn không quên ghé mắt nhìn mẹ một cái. Một lát sau, tại khuôn viên của bệnh viện có một cô gái đang đưa mắt về xa xăm, đôi mắt như vô hồn từng lời một vọng lên trong tâm trí của Nhậm Khiết Tình rõ mồn một
"Thời gian của bà ấy không còn nhiều nữa, cô hãy thực hiện hết tâm nguyện của bà ấy đi."
"Bác...bác sĩ nói gì vậy? Không phải nói nếu sử dụng cách trị liệu tốt nhất sẽ có hi vọng sao?"
"Đúng là như vậy, nhưng trong quá trình trị liệu thì cơ thể bà ấy lại phát sinh thêm một số bệnh khác, nên..."
Đùng! Dòng suy nghĩ trong đầu cô dừng lại, nước mắt một lần nữa trực trào.
"Thanh xuân" đôi từ quá đẹp đẽ mà cuộc đời mỗi người đã đang và sẽ trãi qua nụ cười hay nước mắt, hạnh phúc hay đau khổ tự mỗi người sẽ gói gọn lại cất giữ riêng cho mình. Nhưng trong cái đẹp đẽ đó, dường như chỉ hiện hữu nỗi đau đớn đến khốn khổ mà chẳng tóm lại được, vì vừa được một nếp thì mười nếp khác lại đổ ra bủa vây lấy cô gái với đôi bờ vai nhỏ nhắn, đang run lên bần bật cùng sự bất lực.
Khi cảm thấy đã yếu đuối đủ rồi, cô đứng dậy lau đi giọt nước mắt trên đôi gò má, mẹ đang cần cô, cô không được yếu đuối 'mình ngã xuống thì mẹ phải làm sao? Mình không tin trên đời không có kì tích, mình không tin mẹ sẽ bỏ lại một mình mình như vậy, chỉ cần hằng ngày hằng ngày chăm sóc tốt cho mẹ, làm mẹ cười, chắc chắn sẽ được ' ngưng lại suy nghĩ trong đầu thì cô đã đến quán làm.
Gần trưa cô nhận được cuộc gọi từ bệnh viện bảo rằng ba cô đã đến quậy phá, cô hấp tấp chạy đến thì được y tá chuyển lời lại rằng ba cô đã bị bảo vệ đuổi ra, còn mẹ cô do chấn động tâm lý dẫn đến ngất giờ đang được cấp cứu.
"Cô muốn mẹ cô được tử thần thả tay ra không? "
"Anh là ai?"
"Cô không cần biết, cô chỉ cần biết có người dư sức giúp được cô."
Đang ngồi trên ghế chờ, thì một giọng nói của người đàn ông lạ vang lên, làm Nhậm Khiết Tình thoát khỏi sự u mê trong suy nghĩ. Tâm trạng cô bây giờ rất rối không biết nên làm gì chỉ biết chờ và chờ, chờ bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu nói với cô mẹ đã ổn, chờ kì tích đến với vòng tay của mẹ cô. Được lời nói chắc chắn kia thuyết phục cô biết trên đời này không ai cho ai không thứ gì cả nên đưa ra câu hỏi :
"Các người có điều kiện gì?"
"Bán thân cho Giả chủ chúng tôi."
(Còn)
___________________________
Thả sao vàng cổ vũ tinh thần tui đi các nàng mấy huynh 😔 hứa sẽ cố gắng ra chap mới nhanh nhất có thể 💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top