#16
"Nếu cô ấy có chuyện gì, anh sẽ không tha thứ cho em đâu! Đến lúc đó đừng trách anh vô tình "
•••
Bụp!
Một dòng máu đỏ thẫm chảy ra từ khóe môi của tên đàn ông đang quỳ gối dưới nền gạch. Không chỉ hắn mà vài tên kế bên hắn cũng bị thương không kém, khắp người bọn họ toàn những vết thương, tuy nó không đủ sức lấy mạng nhưng cũng khiến họ đau đớn đến nổi quên cả tên họ mình, từ phía trên đầu họ vang vọng giọng nói đầy ngông cuồng và quyền lực, thứ sát khí nồng nặc này được phát ra kèm theo lời nói đầy đanh thép :
"Nói! Ai sai các người đến đây?"
Nhị Yêu tuy miệng hỏi vậy nhưng cô đã biết chắc chắn câu trả lời rồi, ngoại trừ Yết gia ra thì ai dám động đến người của Giả gia chứ, Yết Âu Hùng lâu nay không có tâm cơ với cô, anh ta không có một chút động thái gì nhắm vào cô cả mà còn đôi lúc bảo vệ cô. Vậy thì khá năng lớn nhất là Yết Tĩnh Hà!
Tên quỳ dưới nền gạch cũ kĩ kia miệng cứ lắp ba lắp bắp "tôi...tôi.." anh ta chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này, thực sự rất rất sợ, giang hồ đồn quả không sai cái nhan sắc của Nhị Yêu tỉ lệ thuận với độ ác độc của cô. Cô rất xinh đẹp và cũng rất ác độc, được cho là người đại diện cho loài hoa hồng, vừa đẹp vừa có gai nhưng gai này là gai độc chứ không phải loại bình thường. Chỉ mới ngữ khí của cô đã lấn át toàn bộ không gian xung quanh bao gồm cả chục tên đàn ông nhưng đều bị cô làm cho sợ hãi. Quả không lầm khi Giả Nhất Đông cho cô ngồi lên cái vị trí thứ nhì của Giả gia ngang hàng với Nhị Lương và Nhị Hào.
Vừa lúc này đây từ phía sau cánh cửa, có một người đàn ông vẻ hấp tấp chạy vào. Vẻ mặt anh ta căng thẳng và hung tợn đến mức khiến cho người khác phải lạnh người. Anh ta nhanh bước đến gần phía sau tên đang quỳ gối ở dưới, mới định thần được chuyện gì đang xảy ra.
Sao anh có thể hồ đồ như vậy chứ, ngay cả bản thân anh đấu trực diện với cô còn chưa chắc đã thắng, thì mấy tên này là nghĩa lí gì đây? Do anh quá lo lắng không nghĩ được nhiều như thế, giờ bình tĩnh lại mới cảm thấy mình thật ngu xuẩn.
Thấy được Yết Âu Hùng có mặt ở đây cô cũng khá bất ngờ, chẳng lẽ hắn chỉ vì mấy tên này mà đích thân đến sao? Hắn ta tốt lên khi nào vậy? Hay hắn ta có dụng ý khác?
"Là dây nhà anh không chắc hay anh cố tình thả?"
Câu hỏi phát ra khiến ai cũng hiểu, Nhị Yêu đang dùng loài động vật để chỉ đến thuộc hạ của anh, do anh không quản nổi hay tại anh cố tình khiến họ đến đây gây rối cho cô.
"Chỉ với mấy tên này? Anh xem thường tôi quá rồi! "
Thật sự quá xem thường bọn chúng còn chưa chạm được vào người cô đã phải lăn đùng ra vì đau đớn rồi, trong người Nhị Yêu có rất nhiều thứ có thể gây chết người muốn súng có súng, muốn thuốc độc có thuốc độc,...cũng may lúc nãy cô chỉ phóng ra vài kim châm thôi, nếu không họ đã mất mạng rồi. Là sát thủ đứng đầu tổ chức thì cô đích thị rất tài giỏi, cô giỏi võ, thông thạo về nguyệt đạo, có biết y thuật, biết chế tạo các loại thuốc cực độc, còn nhiều thứ khác nữa.
"Không! Em đừng hiểu lầm tôi không hề sai bọn họ làm tổn hại em gì cả, là do..do"
"Yết Tĩnh Hà!?"
Thấy Yết Âu Hùng cứ ấp úng mãi không thôi cô buột miệng nói ra cho nhanh, dứt khoát.
"Em đừng trách nó, nó cũng nhất thời suy nghĩ sai lệch thôi"
Pằng!!!
Pằng!!!
..........
Vài tiếng súng vang lên chấm dứt mạng sống của mấy tên được sai đến để ám sát cô. Cất vội súng vào cô còn có việc phải giải quyết không rãnh nghe tên này đứng đây luyên thuyên dông dài.
"Như vậy sẽ không còn sai lệch nữa! "
Thấy thuộc hạ của mình nằm chết dưới chân mình, anh cũng cảm giác hơi bất lực, nhưng suy nghĩ đó chỉ là một phần vạn của anh thôi nó chỉ le lói một chút và vội tắt vụt. Đó là lỗi của họ, vì anh đã tuyên bố ngay từ đầu không ai được đụng đến Nhị Yêu cô rồi, với lại theo thân phận của cô muốn đụng đến cũng phải hỏi anh nhưng đằng này lại chỉ thông qua Yết Tĩnh Hà, thế bọn họ chết cũng không đáng tiếc!
Nhị Yêu đánh gót đi cũng không quên bỏ lại câu nói mà cô cho là đúng, là hiển nhiên, và nó như ép buộc Yết Âu Hùng phải nghe theo nhưng nó lại khiến anh như mất đi một góc trong tâm can:
"Tôi và anh là người xa lạ. Không thân đến mức như vậy, đổi cách xưng hô của anh đi!"
[…]
"Đúng rồi mạnh vào! Lực phải mạnh, động tác dứt khoát, nhanh lên, chân nữa kìa!"
Nhị Yêu thấy cũng khá vui vì Khiết Tình học rất nhanh, cô đã tiến bộ lên nhiều rồi. Không uổng công cô chỉ dạy cả tháng nay, nhìn Khiết Tình lúc này trông rất mạnh mẽ và khỏe khoắn hơn trước rất nhiều không còn là một Khiết Tình yếu đuối sợ sệt nữa.
"Được rồi. Dừng lại đi, đủ rồi !"
Khiết Tình mệt mỏi tựa lưng vào một góc tường, ngước lên trần nhà thở hổn hển. Cô cả tháng nay đã tập luyện không ngừng, liên tục học những đường quyền mới, được một Nhị Yêu tài giỏi như vậy dạy dỗ cô cũng tiến bộ không ít. Phải nói cô rất cảm ơn Nhị Yêu!
"Đúng là không có tiền đồ. Chẳng ra làm sao, chỉ mới kêu nghỉ là nghỉ thật. Cô yếu kém quá đấy!"
Nghe lời nói nửa phần đùa cợt nửa phần nghiêm túc kia, Khiết Tình cười cười, cô biết Nhị Yêu là một người rất tốt chẳng qua hành động và lời nói luôn đi ngược lại đôi lúc làm người khác sợ hãi mà xa lánh, còn có hiểu lầm. Cô không biết Nhị Yêu đã phải trãi qua chuyện gì, khiến cho cô trở thành một con người như vậy, nhưng cô chắc chắn lúc Nhị Yêu của lúc trước cũng không kém gì Khiết Tình của quá khứ cả. Sự quan sát của cô lâu nay nói cho cô biết điều đó.
Cuộc điện thoại được Nhị Yêu nhấc máy nghe, không biết đầu dây bên kia nói gì, nhưng gương mặt Nhị Yêu bỗng hoảng loạn, cô ta không nói không rằng chạy một mạch ra khỏi biệt thự cùng với bao nhiêu nổi rối loạn trong người, không ngừng trút vào người cô từng chút từng chút một làm cô như lái xe không nổi.
___________
Nếu thấy hay các bạn có thể thả sao vàng cổ vũ tinh thần mình 😘 cảm ơn các bạn đã đọc😌😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top