#15
• Tại biệt thự Yết gia.
Xoãng!!!
Cốp!!!
Tiếng tách cà phê cùng các vật dụng trên bàn làm việc thay nhau rơi xuống sàn nhà, tạo nên âm thanh tán loạn. Pha vào đó là giọng nói run người của Yết Âu Hùng vang lên làm cho không gian trong phòng trở nên đáng sợ.
"Chết tiệt! Nuôi các người để làm gì? Một việc như vậy làm cũng không xong! Chi bằng giết chết hết đi cho rồi. "
Đáng lẽ việc ám sát Nhất Đông là giao cho A.Đinh hay A.Đàm làm, nhưng do một số vấn đề khác cần họ xử lý nên chỉ có thể giao cho người dưới trướng hai người họ, thành ra mới có sự cố như thế này. Mà cho dù chính tay hai thuộc hạ thân tính của anh làm cũng chưa chắc đã thành công. Một phần cũng là do Yết Âu Hùng xem thường Nhất Đông quá khiến kế hoạch không thành công trót lọt.
Pằng!!!
Một viên kẹo đồng xuyên qua lớp sọ của người thuộc hạ đứng trước mặt anh, phút chốc hắn ta ngã trên sàn nhà với bao dòng máu chảy ra lênh láng, mắt của hắn còn chưa kịp nhắm lại. Yết Âu Hùng thật độc ác! Nhưng chuyện đó rất thường xuyên xảy đến đâm ra trở nên quá đỗi bình thường.
Cạch!
Tiếng cánh cửa phòng mở ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Yết Tĩnh Hà cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn rất quen thuộc. Mặt cô được che bởi một cái khổ trang, còn có cả kính râm nữa. Chắc vì bị thương hôm đó khiến cô không dám đưa bộ mặt sưng húp ra ngoài, nên đành làm vậy.
Ánh mắt cô đưa đến nơi Yết Âu Hùng, anh ta lúc này đằng đằng sát khí, gương mặt chốc chốc lại trở nên hung tợn cực kỳ. Cô không e dè trực tiếp lên tiếng phá vỡ không gian chết chốc:
"Tại sao anh lại cho người ám sát Nhất Đông chứ? Em bảo anh xử lý ả Nhị Yêu kia mà! Sao anh lại nhắm vào Nhất Đông?"
Câu hỏi hòa cùng sự tức giận được cô đổ vào tai Yết Âu Hùng nhưng không có câu trả lời. Anh vẫn đang giữ bộ mặt đáng sợ kia, mà không đoái hoài gì tới câu hỏi của cô em gái mình.
Thấy Yết Âu Hùng không trả lời cô càng bực tức hơn, đáng lẽ anh phải bâm con ả Nhị Yêu kia thành trăm mãnh để trút giận cho cô chứ, tại sao lại đổ lên người Nhất Đông? Cô giật mạnh chiếc khổ trang trên mặt xuống, sẵn tiện tháo luôn cả kính râm, đưa khuôn mặt sưng phù của mình đến trước mặt Yết Âu Hùng la toáng lên:
"Anh thấy gì không? Là cô ta, là ả Nhị Yêu khiến em trở thành như vậy đó. Anh mau cho người giết chết ả cho em đi! Có nghe em bảo gì không? HẢ?"
Đáng lẽ ngày hôm đó cô chỉ ăn 100 cái tát thôi, nhưng do đau quá cô lỡ nhẹ tay 2 cái, thế là bị Nhị Yêu bắt cớ, khiến cô hôm đó ăn những 300 cái, làm gương mặt cô như bị méo xệch đi vậy, sưng lên đến nỗi mắt cũng nhỏ lại khiến cô không thấy đường đi luôn ý. Cô vừa về đã kêu anh cô cho người xử lý ả, nhưng anh lại đi ám sát Nhất Đông khiến cô như hỏa bốc trên đầu vậy.
Cô không hiểu và cả bên Yết gia ai ai cũng không lý giải được lí do tại sao Yết Âu Hùng luôn nhắm vào Giả gia, cả Nhị Hào lẫn Nhị Lương, anh cũng không ngại mà trực tiếp đối phó với Nhất Đông, nhưng anh không bao giờ đá động gì đến Nhị Yêu cả, một sợi tóc cũng chưa từng đụng đến, thậm chí còn dặn dò không ai được gây hấn với cô nữa. Yết Tĩnh Hà thiết nghĩ chắc anh cô bị say mê bởi nhan sắc hạng nhất thành phố Kim Lăng này rồi, nên mới có ứng xử điên rồ như vậy.
"Em nên nhớ, tên Nhất Đông mà em yêu quý mới chính là ngọn nguồn khiến gương mặt em trở nên như vậy, đừng trách sai người. "
Giọng Yết Âu Hùng vang lên có vài phần bớt giận lại, thay vào đó là có chút đau lòng khi thấy gương mặt em gái anh. Nghe em gái mình đòi anh cử người sang giết chết Nhị Yêu thì anh lạnh người cả lên, chỉ im lặng mà không nói gì cả, không ai biết rõ ràng quan hệ của anh và Nhị Yêu ra sao, chỉ biết anh rất quan tâm đến cô, nhưng Nhị Yêu chẳng đoái hoài gì cả.
Câu nói của Yết Âu Hùng không sai, chính xác là nếu Nhất Đông không ra lệnh cho Nhị Yêu thì đương nhiên em gái anh sẽ không thành ra như vậy. Nhưng chung quy lại cũng là do Nhị Yêu làm, mà cái đáng nói ở đây là Yết Tĩnh Hà tự đánh vào mặt mình chứ Nhị Yêu không đánh cô.
"Em cũng nên biết, là do em tự đánh vào mình chứ Nhị Yêu không ra tay"
Nghe câu nói này Yết Tĩnh Hà điên người lên, đây rõ ràng là bênh vực cô ta trắng trợn cơ mà. Như vậy cũng nói được anh cô quả thật hết thuốc chữa rồi. Nhưng không sao cô đã có tính toán riêng.
"Em biết anh sẽ không ra tay với ả mà. Vậy nên em đã...."
"Em đã làm gì? Em làm gì cô ấy rồi? "
Gương mặt Yết Âu Hùng bỗng dưng trở nên gấp gáp, có lo lắng, có sát khí chẳng biết dùng từ nào để diễn tả nữa. Yết Tĩnh Hà nhìn thấy dáng vẻ đó của anh thì nhếch mép cười giọng thản nhiên :
"Em cho người xử lý ả gọn gàng rồi, không biết giờ này xác ả đang nằm ở đâu nữa! "
"EM....."
Nghe dứt câu nói ngang tàn của em gái anh, một sự lo lắng và sợ hãi len lỏi vào con người anh bằng tốc độ kinh hoàng, khiến anh chỉ có thể nghiến răng với từ cuối rồi nhanh như sấm chạy ra khỏi biệt thự, trước khi đi còn không quên nói lại một câu khiến Yết Tĩnh Hà giật bắn mình và sợ hãi:
"Nếu cô ấy có chuyện gì, anh sẽ không tha thứ cho em đâu! Đến lúc đó đừng trách anh vô tình "
…
_________
Thấy hay thì thả sao vàng cho tớ để có động lực viết tiếp nữa 😫 mơn các cậu đã đọc😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top