#12
"Đẹp không Tình Nhi?"
Vừa nói Giả Nhất Đông cười nhẹ, một nụ cười đầy dịu dàng và yêu chiều. Dứt lời tay anh chỉ về phía trước, là một bãi biển đang chuyển động với nhiều lớp sóng thướt tha mà mạnh mẽ.
Ánh mắt Nhậm Khiết Tình nhìn theo hướng tay anh, mắt cô như rất bất ngờ, ở đây thực sự rất đẹp làn nước xanh xanh mang lại cảm giác tươi mới, nó theo nhịp mà cuộn trào, uốn lượn trên biển tạo nên những con sóng cứ nhấp nhô không ngừng.
Nhậm Khiết Tình cảm nhận được một sự yên bình ở nơi đây, yêu cầu của anh rất đơn giản, anh muốn đưa cô đi thư giãn và quan trọng là gần cô hơn, muốn cô hiểu được khi bên cạnh anh không phải bị giam lỏng, sẽ rất thoải mái và yên ổn. Anh ở bên cạnh cô đã thể hiện ra nhiều mặt của mình nhưng cuối cùng quy chung lại cũng như cơn sóng kia vậy, tuy mạnh mẽ nhưng mang lại cảm giác rất êm dịu khiến tâm can ổn định lạ thường.
Sau khi sắp xếp tất cả anh đã đưa cô đến đây, một nơi có cảnh sắc rất đẹp đẽ, hiền hòa,... Anh không đem thuộc hạ, anh muốn đi riêng với cô, không muốn cho bất kỳ ai làm ảnh hưởng đến hai người và cũng muốn cho cô cảm thấy thoải mái hơn.
Giả Nhất Đông nắm tay Nhậm Khiết Tình đưa đến chiếc Cano đậu gần bờ. Cô không phản đối mà ngoan ngoãn đi theo anh, phút chốc có hai con người trên một chiếc Cano đang lượn lờ trên biển. Tay của Nhậm Khiết Tình ôm chặt lấy anh, cô hơi sợ nhưng cũng muốn thử cảm giác mạnh này, sau khi quen dần cô lại cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Pằng!!!!
.....
Một tiếng súng phát ra từ đằng sau, Giả Nhất Đông ngoảnh lại và nhận ra họ là ai. Viên đạn được anh né một cách nhẹ nhàng như đang đùa vậy tuy nhiên anh cũng bất an dù chuyện có người ám sát anh rất bình thường, nhưng lần này lại có Nhậm Khiết Tình đi theo nên anh cảm thấy lo cho cô.
Pằng!!!
Pằng!!!
Pằng!!!
....
Những phát súng liên hồi được phát ra, hiện trên biển đã có thêm những 5,6 chiếc Cano khác chúng đang chuẩn bị vây quanh Giả Nhất Đông, riêng Nhậm Khiết Tình xanh cả mặt cô đang rất sợ tay đã vấu chặt vào vùng áo của Giả Nhất Đông. Anh cảm nhận được điều đó, hiện trong đầu đã suy tính được một kế hoạch thoát khỏi chuyện này.
Anh đâu thể dẫn người con gái mình yêu ra cái thế giới đầy rẫy hiểm nguy mà không có khả năng bảo vệ chứ! Anh biết mình đang làm gì, chỉ không ngờ chúng lại nhanh đến vậy và anh cũng biết ai là người sai khiến bọn họ.
Giả Nhất Đông bất giác tăng tốc, không biết do hoa mắt hay là sự thật. Anh lập tức thoát khỏi vòng vây một cách không tin nổi, từng cái lượn lờ đầy dứt khoát và nhanh như chớp của mình. Anh làm đối phương không kịp trở tay và đã để anh thoát khỏi chiếc lưới họ đang bao.
Đến một lúc sau, đã cảm thấy mọi chuyện không cầm cự được anh quay sang nói với Nhậm Khiết Tình :
"Tin tưởng tôi! Nhắm mắt lại"
Nhậm Khiết Tình nghe lời anh nhắm mắt lại, trong bóng tối cô chỉ cảm nhận được một vòng tay ôm chặt mình và cũng thấy được cả người đang bị nhấn chìm xuống dòng biển.
[…]
Trong cái bóng tối mờ tịt chỉ có chút len lỏi của ánh trăng yếu ớt đang soi rọi cho hai con người cạnh nhau. Hiện họ đang ở trên một hòn đảo hoang không có người sinh sống, Nhậm Khiết Tình vẻ mặt rất lo lắng nhìn bả vai của Giả Nhất Đông đang chảy máu, cô cảm nhận được một luồng gió thổi vào người trở nên lạnh buốt.
Trong lúc anh cùng cô hòa mình xuống biển thì từ đằng sau đã phóng ra một viên đạn nhắm vào phía sau cô. Anh đã nhanh chóng đưa mình ra sau để che chắn và từ từ hụp xuống biển. Viên đạn đã ghim vào bên vai của anh do thời gian tiếp xúc với nước quá lâu giờ trông rất đáng sợ và đã bị nhiễm trùng nặng.
Nhậm Khiết Tình không rời mắt khỏi anh, cô cảm thấy bản thân rất vô dụng không giúp đỡ được gì mà còn vướng bận anh, bỗng một sự đau lòng truyền đến nơi cô, không biết lí do tại sao nhưng trong cô giờ đây hiện lên rất nhiều sự lo âu và phiền muộn. Khóe mắt cô giờ đã cay xè, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô cảm thấy bất lực không biết làm sao, thì một bàn tay lạnh lẽo nhưng chứa đựng bao nhiêu sự yêu thương và xót xa đưa lên lau đi những giọt nước mắt một cách tinh tế, thì thầm:
"Tại sao em khóc? Vì lo cho tôi sao?"
Cô nghe được câu hỏi thì gật nhẹ đầu, nhanh chóng giữ bàn tay anh và đưa ánh mắt quan tâm nhìn anh chăm chú. Anh bỗng cười nhẹ, cảm thấy bản thân hoàn toàn không đau đớn ngược lại còn rất vui, vì cô đã khóc vì anh, thế chứng tỏ anh đã có vị trí trong lòng cô rồi.
"Em yên tâm tôi sẽ không sao đâu! Chưa cùng em động phòng sao tôi nỡ rời xa thế gian này!"
Nghe được câu nói đó mặt của Nhậm Khiết Tình đỏ ửng lên, cô dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh. Đừng nói rằng bao lâu nay anh bên cô, yêu thương, chiều chuộng là vì chuyện đó đấy! Giả Nhất Đông nhìn thấy ánh mắt đó như hiểu được suy nghĩ của cô, anh mở lời giải thích :
"Tôi không phải loại người như em nghĩ đâu. Đùa với em một tí mà đã vậy rồi. Thật là!"
..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top