#11
Giữa con phố đầy rẫy những ánh đèn pha cùng sự đông đúc của xe cộ, dường như đã che lấp mất đi một nơi đầy tối tăm và ghê rợn. Những tiếng nói thúc giục của một đám thanh niên, làm vơi bớt đi phần lạnh lẽo của đêm tối.
"Nếu đêm nay không tìm ra nó, tụi bây cẩn thận cái mạng của mình, sẽ không qua nổi đêm nay đâu!"
"Dạ"
Trên tay những người họ ai ai cũng cầm những hung khí đáng sợ, nó dễ dàng cướp đi mạng sống của vài người chỉ trong chớp mắt, không ai biết được họ tìm gì, nhưng chỉ cần nhìn vào sự hung tợn trên của gương mặt họ, thì những người xung quanh sẽ sợ hãi mà lập tức biến ra khỏi chỗ đó, và cũng bỏ đi sự tò mò.
Ở một nơi khác, có một đứa trẻ đang cầm trên tay một vài viên kẹo và tờ báo, đi dạo khắp phố phường nó đang đi bán báo, nhưng đã tối rồi mà nó vẫn không về vì muốn bán nốt mấy tờ còn lại.
Sự cực khổ và đói nghèo rất ít người trải qua, mà khi đã trải qua rồi họ sẽ biết trân trọng cuộc sống này hơn, biết quý trọng nhiều thứ mà những con người sinh ra đã nằm ở vạch đích không hiểu được. Chỉ có cố gắng, có cần cù, mới giúp họ thoát khỏi cái vòng vây của đời để bước đến nơi an nhiên hơn.
Cô bé đó cũng rất nghèo nó chỉ nếm trải chút dư vị của sự khổ sở, nó chỉ biết trung thành với hiện thực, và hiện tại nó chỉ biết phải làm xong nhiệm vụ, mà nó nghĩ nó nên làm rồi quay về bên cạnh gia đình nó. Nhưng sự tình không dừng ở đó, khi đảo quanh khắp phố thì ánh mắt nó dừng ngay trong một cái ngõ nhỏ, nó thấy một người đang thở gấp, và tay người đó ươn ướt.
"Anh bị làm sao thế?"
"Cô là ai?"
Cô bé đó bước đến thấy khắp người tên đó toàn là máu trong rất đáng sợ và cũng xót xa. Nó cất lời hỏi, thì tên kia lập tức cầm súng chỉ vào nó, và thốt lên câu hỏi lành lạnh làm nó hơi giật mình. Nó ngồi xuống, nhìn vào nơi bụng người đàn ông đó, đang lấy tay ngăn những dòng máu liên tục chảy ra, nó sợ, nó thấy người nó đang run lên, rồi nó lấy cái khăn đang vòng ngang cổ nó bạo gan buột lại làm tên kia hơi nhíu mày và cánh tay cầm khẩu súng dần hạ xuống.
"Anh chảy máu nhiều như thế sẽ chết đó, buột lại máu sẽ không chảy ra nữa. "
Tên đó im lặng chỉ nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, ban đầu anh cứ tưởng cô là những người đang truy sát anh, thấy được hành động ấm áp đó, tên đó cảm nhận được một sự dịu dàng và nồng ấm đang len lỏi dần vào trong hắn khiến cơn gió đêm như vô vụng.
"Anh ăn đi, mẹ em bảo ăn kẹo vào sẽ không đau."
Vừa nói nó chìa cái bàn tay có vết bớt hình cánh hoa, đè lên vết bớt đó là hai viên kẹo dâu. Thấy người kia không giơ tay lên nhận lấy, nó để xuống bên cạnh tên đó rồi hỏi giọng thật thà.
"Người nhà anh đâu, sao để anh bị thương như vậy, để em kêu người ta vào đưa anh đi bệnh viện nha."
Nó định đứng dậy chạy đi, thì tên đó cất lời ngăn cản giọng thều thào :
"Đừng! Cô chỉ cần... giúp tôi m...ột chuyện.. thôi"
Thấy nó gật đầu anh lấy tờ báo trên tay nó, dùng máu viết lên một dọc các con số, nó như hiểu ra được đều hắn muốn nói, liền đứng dậy định đi đến chỗ có điện thoại công cộng gọi thì hắn hỏi :
"Cô tên gì?"
Nó vừa chạy thì nghe được câu hỏi ngoảnh lại nói một câu khóe miệng cười tươi lên một cái rồi chạy đi mất :
"Gọi em là Tình Nhi!"
Là người đầu tiên mang lại cho hắn một cảm giác ấm áp và dịu nhẹ, là người đầu tiên khiến hắn nhung nhớ, cũng là người kéo hắn khỏi tay tử thần, nhưng sẽ là người cuối cùng hắn lựa chọn mà cho đến tận bây giờ hoàn toàn không có một chút hối hận hay thất vọng.
Nó đã mất tích ngay lúc đó, trong vài phút sau có một đám người đến đưa hắn đi. Không quên một thứ, trên tay hắn lúc này đang cầm chắc hai viên kẹo ngọt ngào.
Không biết lí do tại sao mà không thể tìm ra cô bé đó, nếu hỏi người ta đều nói không biết hay không thấy, việc tìm được thật như mò kim đáy bể, thế mà nhờ sự dốc sức, tận lực tìm kiếm thì vài năm sau đã tìm thấy, chẳng qua cô bé đó đã lớn hơn, đẹp hơn, tình thương người thì càng tăng gấp bội, khiến sự yêu thương trong lòng hắn không thể nào ngưng lại.
Có lẽ đó là cái rung động ngay phút giây đầu tiên.
Trên thế gian có bao nhiêu con người, có bao nhiêu kiếp nạn, chỉ không thể biết được sẽ gặp ở đâu, xảy ra nơi nào. Chỉ biết được nếu thấy được nhau quả thật là duyên số rồi.
Giữa con phố đông những người, nhưng chỉ duy nhất cô bé đó thấy được anh, giữa bao nhiêu lần thập tử nhất sinh, nhưng chỉ một lần được cô bé đó kéo lại nơi trần thế.
Đoạn hồi tưởng được chảy dọc trong trí nhớ của Giả Nhất Đông, làm con người anh trở nên nhẹ nhõm hơn và tinh thần cũng dễ chịu. Cuối cùng anh cũng có thể tìm thấy cô, để bảo vệ cô, để yêu thương cô. Không phải vì báo đáp mà chỉ là vì cô đã được hắn lựa chọn từ giây phút cô đưa ra viên kẹo kia.
Nên nói đấy là vội vàng hay dễ dàng nhỉ. Hình như đều không phải, chỉ là khi con người ta rơi vào nghịch cảnh, từ đâu một vòng tay giúp họ bước ra, truyền đến họ một sự yên bình ngay cái thời khắc quan trọng. Khiến tâm can họ được dung chứa một loại cảm giác không thể tả được, chỉ biết họ đang rất ấm lòng thôi.
Người đàn ông ngồi trên ghế bất giác cười nhẹ, sự ấm áp lại một lần nữa truyền đến khiến anh cảm thấy rất vui sướng.
"Tình Nhi! Cả đời em phải bên cạnh tôi rồi. "
.........
_______________________
Ui zời ơi tui đã trở lại và sẽ lợi hại hơn xưa đây😂 thấy hay có thể tặng tui sao vàng nhé😉😘cảm ơn các bạn đã đọc 😝😎 yêu các bạn ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top