Phần II


Đông rồi ! San khẽ thở mạnh vào đôi bàn tay lạnh cóng của mình. Hơi thở như một bông tuyết tan đi giữa không gian trắng xóa này. Cũng đông...cũng lạnh...cũng vào ngày này...ba mẹ cô mất...

- Tuệ Sannnnn !!!

Nghe thấy tên mình, bất giác San quay lại nhìn Tiểu Lục cầm một chiếc khăn len chạy lại về phía cô. Lục bỗng nhiên quàng lên cổ cô chiếc khăn len ấy, khẽ trách móc như mẹ cô hồi nào: " Cậu thiệt tình! Chả biết giữ gìn sức khỏe gì cả, lạnh thế này mà không biết lấy khăn quàng vô!". Mảng ký ức bị vỡ dường như được gắn lại, hiện hữu trong cô người mẹ đang trách cô con gái chỉ vì nghịch tuyết mà quên quàng khăn. Đôi mắt long lanh, ầng ậc nước chỉ chực trào ra ngay tức khắc. Lục là một cô gái thông minh, biết hoàn cảnh của San rất rõ. Vì vậy, thấy đôi mắt San đượm buồn, long lanh những giọt sương, cô vội kéo San vào chỗ thuê giày trượt, cẩn thận đi cho San giày trượt. San như bị kéo ra khỏi những ký ức đó, vội lắc đầu, giơ tay loạn xạ, nhanh đến nỗi ngay cả Lục nhìn cũng hiểu được có vài lời nói:

- " Không! Mình không biết trượt đâu, Lục để mình xem cũng được!"

Lục lườm cô một cái, vẫn chăm chú đi cho San giày trượt:

- Không nhưng nhị gì hết ! Năm trước cậu trốn, hại mình tốn tiền thuê giày, năm nay cậu đừng hòng thoát khỏi bản cô nương này !

San khẽ cúi xuống, ngoan ngoãn nghe lời cô bạn vì cảm thấy ngượng, chỉ biết chăm chú nhìn Lục đang cẩn thận buộc dây giày trượt cho mình. Ngoài Phong ra, có lẽ Lục là người mà cô tin tưởng nhất. Trong học viện quý tộc Island, Lục được nhiều người biết đến vì tài bắn súng cực tốt, cô còn được chọn đi thi bắn súng toàn quốc nên ai ai cũng hâm mộ Lục. Nhưng sau sự tỏa sáng như ánh nắng sáng hôm ấy, Lục lại quan tâm, giúp đỡ San – một người không còn tiếng nói, sống khép kín, hệt như một ngọn cỏ dại mọc cằn cỗi trên mặt đất nhờ sự sống của áng sáng ban mai ấy....

- Xong! Đi thôi San. Hôm nay nhất định mình sẽ khiến cậu phải tôn mình làm sư phụ!

San khẽ gượng cười, với với tay nắm chặt lấy cánh tay Lục. Đôi chân cô run run đứng lên từ ghế, loạng choạng mãi mới lấy được cân bằng. Tiểu Lục khẽ mỉm cười thích thú, cầm tay cô bạn dẫn ra sân tập. Sân tập trơn trượt khiến San không kiểm soát được đôi chân mình, bất giác cô tuột khỏi bàn tay Lục, lùi dần và...ngã.

- Ah! San ! Cậu có sao không? Sorry.. ơ tay cậu có máu kìa !

Máu sao ? Theo phản xạ, cô đưa tay lên. Một vết xước dài rỉ máu rớt xuống sân. Từng giọt một rớt xuống như từng giọt nước mắt năm ấy...San nhắm tịt đôi mắt mình lại, cố nén khóc nấc từng cơn khi nhớ lại những ký ức tồi tệ đó. Không một giây chần chừ, Lục vội lấy chiếc khăn tay của mình lau vội máu rồi băng lại. Chiếc khăn mỏng bị vài vết máu thấm qua...đỏ thẫm. Khoảnh khắc đó, tim cô như ngừng đập. Trước mắt San hiện lên hình ảnh ba mẹ đang xoa đầu, ôm cô vào vòng tay rộng lớn của mình. Cô hít hà cái cảm giác ấm áp ấy sao mà gần gũi!....

- San, San tỉnh dậy đi! Đừng làm mình sợ! San ... - Lục lo lắng ôm San, vỗ nhẹ vào bờ má ửng hồng của cô bạn, ra sức kéo San khỏi ảo ảnh của quá khứ. Mọi người trong sân tập dường như tụ tập quanh San, lo lắng gọi cho bệnh viện. Sân tập nhốn nháo, ồn ào hẳn, mọi người chạy đi chạy lại khi có người ngất, chỉ có San – cô bé vẫn chìm trong cái cảm giác hạnh phúc dù chỉ ngắn ngủi vài giây...

* * *

Vệt nắng cuối cùng cũng vụt tắt, nhường cho sự lạnh lẽo của ánh trăng bao phủ cả một thế giới. Ánh trăng le lói, yếu ớt buông xuống cả gian phòng. Im lìm...

Trên thềm cỏ xanh thẫm, Tiểu San khẽ nằm xuống, tựa trên đôi vai gầy của mẹ nhìn ngắm bầu trời. Cả gia đình nhìn ngắm bầu trời bao phủ những kim tuyến lấp lánh, San chắp đôi tay nhỏ của mình lại, cô bé khẽ lẩm nhẩm điều gì đó...

- Cô bé của mẹ ước gì vậy? Bật mí cho mẹ cái coi! – Mẹ Tuệ Hy khẽ mỉm cười, tay búng nhẹ vào chóp mũi nhỏ nhắn của San, tò mò hỏi cô bé.

- Con ước gia đình mình mãi mãi như vậy, hạnh phúc và ngắm sao mỗi ngày! – San dang đôi tay mình vòng một vòng thật lớn như muốn chứng tỏ hạnh phúc của gia đình mình sẽ to hơn vòng tay nhỏ bé của mình. Ba bỗng bế cô bé lên, hít nhẹ mùi hương lạ trên tóc San. Cô bé mỉm cười thích thú trên vòng tay ba, hạnh phúc ôm chặt lấy đôi vai vững chắc... Bỗng...trắng xóa...ba mẹ bỏ đi, mặc cho tiếng níu lại của San... Họ đi rồi...Anh Phong cũng đi rồi...Chỉ còn mình San lạc lõng giữa khoảng không vô định...Cô bé bỗng gục xuống...khóc...những giọt nước mắt tan vào sự bao la ấy...

Một giọt nước nóng hổi từ khóe mi San khẽ rơi xuống gối. Người cô bé bỗng run lên, miệng mấp máy nói gì đó. Lục khẽ mở đôi mắt nặng nhọc vì mất ngủ, bàn tay nắm chặt lấy tay San. Khi San ngất lịm đi, cô không biết phải diễn tả tâm trạng của mình lúc ấy ra sao nữa... Rối loạn chăng?! Khi vào bệnh viện, tâm trạng của Lục vẫn không khá hơn. Cô bối rối, lo lắng nhìn Tuệ San cả ngày hôm ấy...Cả buổi học, cô cũng xin nghỉ để chăm sóc cho San. Đối với mọi người, San chỉ là một ngọn cỏ dại ven đường, bị người ta chà đạp, bỏ đi nhưng đối với Tiểu Lục, San lại là một bông hoa thủy tiên, luôn đẹp nhất vào ban đêm. Khi thấy San bị mấy cô tiểu thư trong trường lấy ra để làm thỏa mãn mấy trò vui kì dị mà bọn họ nghĩ ra, Lục tuy rất tức giận nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Cô chỉ biết lặng nhìn nhưng cũng phớt lờ mà đi qua, có lẽ cô không muốn sự thương cảm của mình sẽ dần lớn lên khi nhìn những cảnh không đáng có...

San khẽ động đậy, đôi mắt cô mệt mỏi mở ra...nặng trĩu. Ánh ban mai len lói mờ ảo in qua tấm rèm in hoa chìm. Khẽ dụi nhẹ đôi mắt mình, San trở mình xuống giường. Bàn tay cô vẫn còn hơi ấm của Lục. Trên người cô là bộ quần áo của bệnh nhân. Không lẽ cô đang trong bệnh viện? Chỉ là ngất thôi mà. Có lẽ Tiểu Lục lo lắng hơi quá cho cô. Đặt đôi chân trần xuống sàn, một mảnh giấy vàng bỗng rơi xuống từ trong chăn. San nhặt lên, đọc từng dòng chữ nắn nót của Lục trên đó: " Mình đã xin nghỉ cho cậu rồi! Nếu cậu đói, cậu xuống căn-tin lấy cháo mình nấu nha! Mình trổ tài nấu hơi bị ngon đó, cậu là người đầu tiên được nếm đấy, nhớ là không được đi đâu đấy, trưa gặp cậu!

Tiểu Lục đáng yêu của San xấu xí ^^."

Mỉm cười nhẹ như vệt nắng ban mai lướt qua, cô bước xuống giường, vệ sinh cá nhân chút rồi bắt đầu mở cửa xuống căn-tin. Khập khiễng bước từng bước một, cô cảm thấy lạc lõng nơi đây khi không có Lục. Phải chăng cuộc sống của cô đã không thể thiếu Lục? Xuống sân bệnh viện, nơi đây mới dễ chịu làm sao! San hít nhẹ bầu không khí mang hơi lạnh của mùa đông, thoang thoảng mùi hương cỏ dại. Bỗng...Vụt! Đôi tay gầy của cô bị ai đó kéo đi. Đôi chân yếu ớt như xuôi theo dòng thời gian, chỉ chạy... Mái tóc vừa được chải gọn giờ bị cuốn theo gió, rối tung lên... Ở sau họ là tiếng hò hét của nhiều người áo đen bí ẩn đuổi theo. San nhăn mặt, khẽ kêu một tiếng khi bị người lạ mặt kia nắm tay quá chặt, tay cô vùng vẫy rút tay mình ra, từng vết hằn đỏ in trên cổ tay trắng nõn của San.

- Im và chạy mau! – Chất giọng lạnh như đóng băng cô, tiêu khiển San thành một con rối chỉ biết chạy theo. Tuy đã mặc 3 lớp áo len và quàng một chiếc khăn vô mà sao cô vẫn cảm thấy lạnh run người. Cuối cùng, người đó cũng kéo cô vào một góc tường, thở hổn hển ngó ra ngoài rồi bất chợt hất mạnh thân ảnh vào tường, khuôn mặt điển trai áp sát khuôn mặt nhăn nhó của cô bé. Đôi mắt sắc lạnh như muốn cảnh cáo San nếu mà động đậy sẽ có hậu quả khó lường trước cho số phận của mình. Người San mềm nhũn ra như thể chỉ cần một ngọn gió nhẹ thoảng qua sẽ cuốn cô tan đi...

- Khốn kiếp! Nó biến đâu rồi?!!! Tìm mau! – Giọng nói của bọn áo đen đó toát ra một cách quyền lực, lạnh đến khó tả. Chúng tản ra, đi quanh sân bệnh viện dò tìm đối tượng. Chẳng lẽ tên biến thái đứng cạnh cô có liên quan đến xã hội đen?! Mà đã là xã hội đen tất nhiên rất đáng sợ, có khi tên này sẽ ép buộc cô không bằng. Chỉ nghĩ đến thôi mà đã thoáng sợ, San nhẹ cúi xuống, cố lách ra khỏi cánh tay của tên đó.

- ĐỨNG LẠI !

n


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: