Phần I
- A...anh hai...hức...em..sợ.. tít tít ... - Tiếng tít tít kéo dài và tiếng dập máy sau đó khiến Phong lo sợ, vội chạy về nhà trong làn mưa bụi. Mưa táp mạnh vào mặt, gấu quần cậu ướt sũng, lấm lem những vũng nước đọng trên đường. Rốt cuộc gia đình có chuyện gì? Em gái cậu có mệnh hệ ra sao ? KHÔNG. Cậu không thể để những câu hỏi ấy tan trong mưa được... Họ nhất định sẽ không sao, sẽ không sao...
Bước vội trước cánh cửa gỗ, Phong chần chừ đứng lại. Cậu thở mạnh, hít một hơi thật sâu, tay rút từ túi một vật thể đen. Khẽ nắm lấy chìa khóa vặn nhẹ, chiếc cửa gỗ nhẹ tênh cót két mở ra...
Không gian im lặng đến đáng sợ, bóng tối bao phủ cả ngôi nhà xen kẽ những cành lá tả tơi bị ánh trăng lạnh lẽo soi xuống. Nước mưa trên người cậu rớt xuống sàn, lách tách từng hạt một... Cậu nín thở, từng bước chân nhẹ dò dẫm từng phòng một... CHOANG !! Tiếng vỡ thứ gì đó phát ra từ phòng San- em gái cậu. Phong từ từ hé cửa, ánh mắt bỗng sững sờ... Cạch! Khẩu súng trên tay cậu rơi xuống... Người mà cậu cứ ngỡ rằng sẽ bên cạnh suốt đời, sẽ chứng kiến, vui mừng mà xoa đầu đứa con này khi cậu chính thức được làm cảnh sát... lại là người đang nhắm nghiền đôi mắt đã điểm vài nếp nhăn... trên vũng máu... Máu họ không ngừng chảy, bết lại trên nền xi măng .Cậu run rẩy từng bước một tới bên họ... Chưa bao giờ cậu cảm thấy đau như hôm nay - cái đêm định mệnh đã cướp đi sinh mạng của ba mẹ cậu...
- Hức.. Hức....
Cậu quay lại. Người San lấm lem những máu, tay nắm chặt gấu váy, môi bặm lại. Đôi mắt to tròn của cô bé giờ đã sưng lên vì khóc quá nhiều. Con bé mới 5 tuổi, tại sao ông trời lại cho nó chứng kiến cảnh ba mẹ nó mất vậy? Cậu ôm chặt San, vùi mặt vào vai cô bé mà khóc. Chỉ trong một đêm... ánh sáng của đời cậu đã mất. Cậu vuốt nhẹ tóc San, nhìn lại ba mẹ mình lần cuối, giọng nói đủ để San thấy anh hai mình dường như trở thành một người khác:
- BLACK !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top