sự thật

Tiếp 2
.........................

*Hôm sau*
Chị gái anh hối hả chạy đến trước lớp anh
Thấy chị anh như vậy a cũng thấy lạ
-Chị, có chuyện gì vậy?
-em...Tiểu Linh...Tiểu Linh....con bé....nó .....nó....
Anh bắt đầu thấy có chuyện chẳng lành
-chị nói nhanh đi , cô ấy có làm sao ?
-con bé...con bé....mất...mất rồi !
A nghe song , như hoá đá
-sao...sao cơ....chị vừa kể chuyện đùa cho em nghe đấy à?
-em không nghe sao hả, chị nói tiểu Linh nó mất rồi ...con bé chết rồi !_chị ấy hét lớn vào mặt anh làm các bạn trong lớp anh chú ý đến
-Ấy, đấy không phải là bạn gái của Hạo lớp ta sao?-1 cô bạn lên tiếng
Nhưng sau câu nói đó, người ta không nhìn thấy bóng anh đâu mà chỉ còn lại hình ảnh cô gái quay về dãy hành lang nhìn bi thương.....nói trắng ra....là thương cho anh và Tiểu Linh

Nghe chị nói thế, anh nhanh chân chạy đếm trước nhà của cô vì nhà cô chỉ cách trường 1 đoạn nên khá nhanh. Bây giờ anh đang lo sợ lắm , lo sợ chuyện chị cô nói là thật , lo sợ không còn thấy cô bên mình.......

Đến trước cổng, anh như chôn chân luôn ở đấy

Trước nhà , 1 màu trắng bi thương hiện lên
Bước vào nhà , anh như không tin vào mắt mình .
Người trong bức ảnh kia chẳng phải là cô sao, tại sao lại là ảnh cô ở đó ,hôm qua chẳng phải cô còn lẽo đẽo theo anh sao.....sao giờ.....lại nằm đó?
Anh đứng yên tại chỗ khôg nhúc nhích nổi chân tay cho đến khi mẹ cô bước lại gần .Có lẽ mẹ cô vì đau thương quá độ mà khóc đến mặt mũi tèm nhem nhợt nhạt
Bà cất giọng thút thít:
-Tiểu Linh ,con bé có để lại cho cô cái hộp này bảo là phải giao tận tay cho cháu...cháu giữ nó đi....nó....nó...tại sao.....tại sao chứ......tại sao nó bệnh mà chẳng nói cho bác biết chứ.....tại sao chứ
Anh lúc này cũng đã ướt mắt, nhưng chờ đã, mẹ cô nói cô bệnh, cô bệnh gì cơ?
-Tiểu Linh....bị bệnh gì vậy cô?
-ung thư máu ....giai đoạn cuối rồi ....
Mẹ cô không còn kìm được cảm xúc nữa mà oà khóc lên , vì thân thể đã suy nhược nên ngất đi
Anh nghĩ thầm "ung thư máu...... Là ung thư máu sao?"
__________________
Vừa nghĩ, anh vừa đi ra khỏi nhà cô
Anh không muốn ở đó nữa, cũng không dám ở đó nhìn cảnh tượng bi thảm này , cầm hộp đồ mẹ cô đưa , ra về ....
Lang thang trên đường bỗng nhiên mưa rơi, anh cười lạnh, ngước mặt lên mặc cho nước mua tạt xối xả rát cà mặt
-ngay cả ông cũng giống tôi sao?

******
Chị anh từ xa đã trong thấy , vội vàng xách ô chạy đến gần...
-Hạo , em sao rồi ? Em bình tĩnh lại chưa ? Chị biết cú sốc này rất lớn nhưng.....làm ơn...... đừng đầy đoạ bản thân mình !
Ôm đứa em trai vào lòng , an ủi, khuyên răng
-chị , chị ơi
-Chị đây chỉ đây
Anh ôm chị mình , oà khóc
-chị ơi , tại sao cô ấy lại bị ung thư máu chứ? Tại sao cô ấy lại không nói ai biết? Tại sao cô ấy lại bỏ em đi chứ ? Tại sao chứ?....
-có lẽ, con bé giống em ...
....
***
Mở hộp ra, bên trong là 1 bức thư 1 bức ảnh và 1 quyển nhật kí
Anh lấy lá thư ra , đọc nó
"Hạo,
Có lẽ lúc anh thấy và đọc lá thư này thì em đã không còn bên anh nữa rồi
Hạo, hãy thật hạnh phúc nhé
Nhớ ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa
Nhớ không được thức khuya, vì nó gây ảnh hưởng đến đầu óc , không tốt chút nào
Không được buồn khi em đi đâu đấy...
Em sẽ luôn dõi theo anh
Tạm biệt
Linh"
Đưa tay sờ vào vết nhoè anh cảm nhận được cô đã khóc nhiều thế nào khi viết nên bức thư này
Chữ cô lại xấu lại thường, có lẽ vì cô đã đến giới hạn của sự sống...
Lật quyển nhật kí
" Ngày...tháng...năm
Hôm nay em lại gặp anh rồi , tình yêu của cuộc đời em
Sao mà anh lại càng ngày càng đẹp ra thế không biết"
---
"Ngày...tháng...năm
Hôm nay anh lại không ăn sáng nữa rồi, anh làm vậy lỡ bệnh rồi sao , người đau lòng sẽ là em !"
---
"Ngày...tháng....năm
Em đã lén bỏ vào hộp bàn của anh cơm và sữa đề phòng anh lại nhịn ăn sáng ... thật mừng vì anh đã ăn chúng"
---
"Ngày...tháng....năm
Hôm nay em lại thấy rất mệt mỏi nên đã đi khám
Anh biết bác sĩ nói gì không ?
Bác ấy nói em bị bệnh rồi! Ứng thư....là ung thư giai đoạn cuối nữa chứ......bác ấy còn nói , thời gian của em không còn nhiều thời gian nữa đâu!"
---
Đã đến trang cuối cùng
"Ngày...tháng....năm
Em thấy anh rồi , anh đang nắm tay chị ấy
Ánh mắt vui vẻ khi bên chị ấy , anh chưa từng dành cho em ..dù chỉ là thoáng qua
Anh biết không?
Anh với chị ấy thật sự rất xứng đôi
Hôm nay là ngày cuối cùng của em rồi
Tuy tiếc nuối vì đã này không làm cơm cho anh ăn được nữa.. nhưng em cũng rất vui khi anh tìm thấy hạnh phúc"

___
Lúc này đây, anh lại khóc
Anh khóc vì cô ngốc nghếch, khóc vì bản thân ích kỉ , khóc vì bỏ lỡ lần cuối gặp cô, khóc vì không đến bên cô mà tàn nhẫn phủi bỏ tỉnh cảm của cô, ...
___
5 ngày sau

#Còn


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top