#hoàn
Chờ anh nhé
.........Tiếp cuối.........
*5 ngày sau*
Từ hôm đấy, cậu bệnh của cậu chuyển biến nhanh hơn dự tính nên chỉ nằm trên giường nghỉ ngơi. Tuy nhiên, sức khoẻ của cậu ngược lại ngày càng sa sút.
-chị
Cô chị đầy kinh ngạc nhìn cậu, lại lo lắng cho chàng trai đã quá gầy gò đang ôm chiếc hộp gỗ
- chị đưa em đi thăm em ấy đi...
Thấy cậu đã ăn mặc quần áo chỉnh tề, cô biết rằng có từ chối cũng không được , hôm nay cậu còn son chút son môi để che đi vẻ nhợt nhạt của bản thân...
- sức khoẻ của em.....
- em đỡ nhiều rồi, như chị thấy đấy
-vậy để chị lấy áo khoác.
***********************************************
Ta là dãi ngăn cách thời gian đây muahahaha
***********************************************
Đến trước nghĩa trang , cậu xuống xe ngắm nhìn khung cảnh xung quanh tuy là nghĩa trang nhưng nó lại không có nhiều mộ phần cho lắm.nơi này là đồi núi, có thể hít thở bầu không khí trong lành , nhìn xuống dưới là khung cảnh đô thị sầm uất.
Cô đặt biệt thích nơi này , mỗi lần cô lên thăm mộ ở đây đều rất cảm thán vẻ đẹp bình thản này, nhưng, tại sao .....hiện giờ trái tim trong lòng ngực cậu lại cảm thấy khó khăn hít thở?
- chị ở đây nhé, em muốn ở riêng với cô ấy
_________
- anh đến rồi đây!
Anh cười, nước mắt lại ứa ra
- em khờ lắm, sao lại không nói cho anh biết chứ, sao lại im lặng như vậy, em đi mà bỏ anh lại một mình như vậy.....có vui không ?
Chân anh run run ôm hộp gỗ ngã phịch xuống đất, đặt hộp gỗ trước khuôn mặt trên bức ảnh, sờ vào bức ảnh đầy trìu mến , đầy yêu thương, đầy hối hận
- hôm nay em thấy anh như thế nào? Có đẹp trai không hả? Thế nên, em có thể cho người đẹp là anh đây đi theo em có được không ?
Đáp lại anh chỉ là tiếng gió thổi nhẹ nhàng của đồi núi hiu vắng
- không trả lời tức là đồng ý rồi đấy nhé !!!
Đoạn, tay anh buông thỏng.......linh hồn 1 người con gái hiện ra nắm lấy tay linh hồn của 1 chàng trai khôi ngô, họ mỉm cười nhìn nhau rồi biến mất
***
Trên xe ngồi đợi mà lòng thấp thỏm không yên, bất chợt phát hiện tờ giấy sau ghế..
Chạy đến chỗ hắn đã quá muộn rồi , chị thấy hắn ngồi đấy, tay buông thỏng dưới nên đất trước bức ảnh của cô .....tuy vậy......miệng vẫn còn vương lại nụ cười mãn nguyện
Tờ giấy viết :" chị , tuy biết nói dối chị là không tốt, bỏ rơi gia đình cũng không tốt , nhưng thời gian của em đã đến giới hạn rồi. Em nợ cô ấy, kiếp này em nợ cô ấy, có lẽ cô ấy sẽ hận em nhưng em tin rằng cô ấy yêu em nhiều hơn và em cũng vậy, chúng em sẽ đi cùng nhau , em sẽ cố gắng bù đắp lại tình cảm của cô ấy.......chị, nhớ chăm sóc mẹ thay cho em nhé !"
#hoàn
#có_hậu_đó_nha_mấy_nàng
Bấy lâu nay điện thoại ta gặp tí vấn đề nên không ra chap cuối thật lòng rất xịn lỗi
Vẫn ủng hộ mình nhé.😋😋😋
Lần 2 viết rồi mà truyện của ta vẫn dở như ngày nào,,,,,, buồn dễ sợ zị đớ 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top