Chương 1
- Em đâu rồi Sally?Sally đừng có dọa anh. Sally,Sally,Sally.
- Sally đừng mà,đừng bỏ anh,Sally.
Cậu sợ hãi mở mắt,ngồi bật dậy. Những giọt mồ hôi hốt hoảng lấm tấm trên trán cậu. Cậu vô thức ngó quanh căn phòng chìm trong bóng tối và yên lặng,cậu nhìn như tìm kiếm một ai vậy. Cậu đã như vậy được một tháng này rồi, kể từ ngày Sally ra đi – bạn gái cũ của cậu, nhưng không chấp nhận sự ra đi của cô và cho rằng cô chỉ đang trốn tránh cậu mà thôi. Bởi trước lúc cô mất, cô và cậu đã cãi nhau và cô bỏ ra ngoài. Đó cũng chính là lúc cô gặp tai nạn và cô đã không còn cô hội để làm lành với cậu nữa. Cậu nghĩ rằng cô sẽ mãi mãi không rời xa cậu, cô đã hứa rồi mà. Nhưng không, tai nạn ô tô ngày hôm ấy đã mang cô đi rất xa cậu,rất xa, nơi cậu hiện tại không thể đến. Đã ba mươi đêm, kể từ khi cô đi, cậu không lần nào ngủ ngon, đến cả thuốc an thần cũng vô dụng với cậu. Đêm nay cũng không ngoại lệ, nhưng cậu thay vì uống thuốc, cậu ngồi dở lại album có ảnh của cô. Trong mắt cậu, cô như thiên thần tỏa sáng giữa bầu trời đêm lạnh lẽo và tối tăm vậy. Nhìn vào ảnh của cô, những ngày tháng tươi đẹp như ùa về trong ký ức của cậu.
Mùa xuân, dưới cây anh đào, những cánh hoa rơi phủ đầy tóc và vai của cô. Nhưng nụ cười trên gương mặt cô vẫn tỏa sáng giữa màu hồng mang lại cảm giác hạnh phúc của cánh hoa anh đào Nhật. Đối với cậu, như vậy là đủ, chỉ cần cô cười, cậu đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
Mùa hè, trên bãi biển Hawaii của nước Mỹ, cô đứng vờn nước giữa những con sóng bé nhỏ lăn tăn tiến về phía cô. Những ánh nắng nhẹ xuyên qua mái tóc mang bông hoa hồng do cậu gài lên. Trong ảnh, cô cười tươi, rất tươi, tươi như một đóa hoa nở rộ vậy.
Từ ngày cậu gặp cô, cậu đã biết ý nghĩa của bông hoa hồng trên mái tóc cô, ngày nào cậu cũng tặng cho cô một bông hồng kèm câu "I love you!".
Mùa thu, mùa mà cô thích nhất. Đứng dưới con đường phủ lá vàng ở Nga, cô trông thật đẹp như một thiên thần vậy. Nhưng điều đẹp nhất vẫn là nụ cười nở rộ của cô, không có bông hoa nào có thể sánh với sự tỏa sáng đó của cô.
Mùa đông, cô ngước lên bầu trời ngắm những bông tuyết rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp ở Hyde Park – nước Anh. Tuy trời có tuyết rơi nhưng vẫn còn đâu đó nhưng ánh nắng vàng nhẹ hắt lên người cô. Những bông tuyết dịu dàng đáp xuống mặt cô, nhiệt cơ thể khiến chúng tan chảy thành những hạt kim cương nhỏ bé lấp lánh, trông rất hợp với cô, rất hợp với nụ cười tỏa sáng của cô...
Những bức ảnh của cô đối với cậu là liều thuốc an thần tốt nhất, năm giây sau, cậu đưa mình vào giấc ngủ rất ngon, có lẽ là ngon nhất kể từ khi cô mất. Khi cậu đã sâu giấc, cậu đã có một giấc mơ rất đẹp. Trong giấc mơ, cậu ngồi bên cạnh cô ấy, nắm tay cô ấy, cô dựa đầu mình trên bờ vai rắn chắc của cậu, hai người cùng nhau ngắm hoàng hôn trên bờ biển Bali – Indonesia. Điều đó đã trở thành sự thật nếu cô không đi, ngày mai là ngay cậu và cô xuất phát từ Úc đến Indonesia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top