Sự kiện ám ảnh

Ngày 7/8/2002, năm ấy tôi và em đã bước sang tuổi thứ tư. Tôi cứ nghĩ cuộc đời này nhẹ nhàng và ngập tràn hạnh phúc cho tôi và em. Nhưng rồi, sự thật đánh bay suy nghĩ ấy của tôi

Nhà tôi vốn xa với nhà em tận 2 ki-lô-mét. Có hôm, tôi sang nhà em chơi. Mẹ em cho tôi biết rằng em đang trên phòng. Tôi lịch sự cúi đầu cảm ơn bà. Chạy lên phòng em, gõ cửa rồi đợi sự cho phép của em

Khi em đồng ý, tôi mở cửa bước vào, em ngồi trên giường. Quấn chăn quanh người, tôi nhìn em rồi nhẹ nhàng bảo

" cậu bỏ chăn ra đi, thời tiết như này đâu có lạnh đâu chứ? "

Em lắc đầu, em không muốn tôi thấy những vết thương đã được em băng bó khắp người đâu. Tấm chăn ấy, em rất quý nó. Nhưng rồi tôi lại để ý trên giường dính gì đó màu đỏ như máu.

Tôi cũng ngửi thấy mùi máu tanh nồng của em. Khuyên nhủ em hãy nói với bố mẹ. Dịu dàng an ủi em, chỉ có thể ôm nhẹ lấy em mà thôi

" cậu hãy nói với bố mẹ về chuyện này đi. Để lâu nhiễm tùng đấy "

Em nghe tới chữ " bố " mà tôi thốt ra, cơ thể run lên. Nỗi sợ của em càng dâng cao khi tôi nói " bố em ". Điều đó chỉ làm nỗi ám ảnh của em thêm một tăng. Tuổi thơ bị đánh đòn nhiều như vậy chắc em đau lắm.

Tôi để em lại trên phòng, chạy xuống và níu lấy tay áo của mẹ. Người mẹ nhìn tôi rồi vuốt tóc tôi, hỏi em đâu sao tôi lại chẳng chơi cùng em. Tôi có tí ấp úng rồi nói nhỏ vào tai mẹ

" Bạn Nhã Kỳ bị thương và chảy máu ạ "

Tôi chỉ là đứa trẻ 4 tuổi và em cũng vậy. Mẹ tôi cũng có tí nghi hoặc nhưng rồi cũng xin phép lên hỏi thăm em. Gõ cửa rồi mẹ em bước vào. Nhẹ nhàng ngồi bên giường xoa đầu em

" Nhã Kỳ, là cô đây. Con không cần sợ cô đâu "

Em cũng dành bỏ tấm chăn ra. Cơ thể em đều là lớp băng bó. Mẹ tôi cũng phải hốt hoảng, còn tôi thì sững sờ trước tình cảnh này. Tại sao? Cơ thể em... Rồi tôi phải bừng tỉnh thoát khỏi vòng suy nghĩ. Mẹ tôi kêu tôi lấy miếng băng bó. Em còn nhỏ nên chẳng biết cầm máu hay băng bó đàng hoàng.

Tôi đi lấy rồi đưa mẹ, vì tôi cũng hay tới nhà em chơi nên tôi biết được. Nhìn cơ thể của em và bộ y phục dính đầy máu. Tôi cũng muốn biết là ai đã làm em ra nông nỗi này

Nhưng em lại chẳng dám nói, bố em đã hành hạ em. Cách thức ông ấy đánh đập em ra sao. Chỉ vì em làm không đúng ý của ông nên mới bị phạt. Băng bó cho em xong, mẹ tôi hôn em và còn nhắc nhở nhẹ

" nghe này Nhã Kỳ, con không cần sợ gì. Có cô và Tĩnh Lam bên cạnh con rồi nên sẽ không sao đâu "

" đúng rồi đấy, mẹ tớ nói đúng rồi á Nhã Kỳ. Đừng sợ hãi nữa, vui vẻ lên đi. Tớ thích cậu cười hơn là thấy cậu  khóc rất nhiều. Cậu cười đẹp lắm "

Tôi vui vẻ mà an ủi em, nụ cười trên môi của em cũng đã lộ rồi. Đẹp lắm, tuyệt đẹp. Mẹ tôi xoa đầu em rồi để tôi và em ở lại chơi cùng nhau. Em cũng không nhắc tới chuyện mình bị hành hạ

Tôi cũng không muốn việc phải thấy em đau khổ nên đã không nói ra. Nhìn em cùng tôi vui vẻ chơi đùa, tôi cũng có phần nào yên lòng. Chơi vui cùng em tới chiều. Mẹ cũng kêu tôi về, em chạy xuống và vẫy tay chào tạm biệt tôi.

Tôi vẫy tay chào lại em và cúi đầu chào bố mẹ em. Nụ cười thiên thần ấy, làm tôi điêu đứng. Em sẽ rất đẹp và nổi tiếng nếu trên người em không có những vết thương.

Ngày khi tôi và mẹ rời đi, em lại bị bố đánh đập do lớp băng bó làm ngứa mắt ông ấy. Em cũng chả khóc, em quá quen với điều này. Im lặng mà chịu sự hành hạ. Mẹ em cũng can ông lại, có tí bất ngờ khi em chẳng cầu xin hay khóc lóc.

Ngay khi ông ta dừng lại, thân thể em lại có máu. Mẹ em xót lắm, bế em và băng bó cầm máu cho em. Ngồi bên cạnh chăm sóc, đáng ra em phải được vui chơi. Đồng hành cùng các bạn đồng trang lứa chứ chẳng phải là những trận đòn roi.

Em à, sao em lại chả khóc? Hãy khóc đi. Giải toả nỗi buồn mà em kiềm nén bên trong. Sự sợ hãi và cơn ám ảnh bố đã làm em ngày một sợ việc khóc hơn. Em dần nhợt nhạt, mẹ thì cũng bận công việc.

Để em một mình với bố, rồi một ngày đi quá giới hạn của bản thân. Em đã oà khóc, ông ta đánh em mạnh hơn. Đánh em đến việc làm em ngất xỉu và nhập viện. Máu lênh láng, lúc đó tôi và mẹ có sang chơi. Thấy tình cảnh ấy tôi có chút tức giận mà có mẹ ở đây nên ngăn ông để mẹ bế em đi.

Tôi chạy theo mẹ đến viện. Bệnh viện cũng gần nhà em, chỉ vài bước chân là tới. Em bị đánh đến mức nhập viện, mẹ tôi cũng gọi cảnh sát để báo cáo việc này và gọi ngay cho mẹ em đến đây.

Cảnh sát nhanh chóng ập đến bắt ông đi. Mẹ em vội vàng hay tin mà chạy đến. Em đang nằm trong phòng hồi sức và được bác sĩ chuyền thêm máu. Những vết thương sâu quá, em cũng cần phải khâu lại. Mẹ em lập tức đồng ý, bà sẽ làm tất cả miễn con gái bà được sống.

Tôi và mẹ cùng mẹ em ở lại trong viện tiện thể chăm sóc cho em. Lúc đó tầm 7 giờ tối rồi. Bố tôi vội làm nhanh việc rồi vào thăm con dâu tương lai là em. Thấy em nằm bất động trên giường thì xót và tức thay bà.

Mẹ em oà khóc, tiếc thương cho cô hé nhỏ như em. Là một đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi lớn như này mà em lại phải chịu đựng nỗi đau ấy. Tôi không biết em đã mơ thấy gì, nhưng em tỉnh dậy cùng với tiếng là hét.

Tôi giật mình mà nhìn em, bố mẹ tôi, mẹ em mừng rỡ hỏi thăm em. Có lẽ em vẫn còn sợ mà lại chẳng khóc. Mẹ ôm em vào lòng. Bà khóc lóc và hối hận

" mẹ rất xin lỗi con Nhã Kỳ của mẹ. Vì mẹ đã để con ở một mình với ông ta "

Em hiểu chuyện, vội ôm lấy khuôn mặt của bà. Lau đi giọng nước mắt, em nở một nụ cười méo mó. Tôi biết là em muốn khóc nhưng vẫn cố gượng cười. Có tí khóc chịu nên tôi đã đứng dậy mà quát em

" CÓ BUỒN THÌ HÃY KHÓC ĐI! CẬU CHỊU ĐỰNG LÀM CÁI QUÁI GÌ? "

Tôi chạy ra ngoài. Em nhìn tôi chạy đi thì có tí ngậm ngùi. Thật sự em đã muốn oà khóc khi tôi nói thế rồi. Nhưng em lại chọn cách kiềm chế nó.

" Khóc làm gì chứ, nếu tớ khóc thì sẽ bị phạt và chờ rằng không ngoan ngoãn nghe lời người lớn "

Em nói nhỏ trong miệng, chẳng ai nghe thấy. Mẹ tôi kêu bố lập tức đuổi theo. Bố tôi hiền lắm, chẳng bao giờ quát mắng tôi hay dùng cách của bố em dạy dỗ tôi. Ngay khi ông chạy đi tìm tôi và đã thấy tôi ngay trên sân thượng ngắm trăng. Ông nhẹ tiến lại và ngắm trăng cùng tôi. Dịu dàng đặt tay lên vai tôi và nói

" sao con lại quát bạn như vậy Tĩnh Lam? Bạn có lí do riêng nên mới không khóc "

Tôi bĩu môi, quay mặt đi, giống như tôi giận em vậy đấy. Ông cũng bật cười rồi kể về quá khứ. Nói thật là lúc trước mẹ tôi là người bắt nạt bố đấy. Bởi tính bố hiền nên không dám làm gì mẹ.

" ngày xưa ấy, có ngày bố không khóc. Mẹ con là người oà lên khóc khi bố không khóc như mọi ngày mà mẹ bắt nạt bố "

Tôi nghe vậy thì bật cười, ngày xưa bố mình mít ướt vậy sao? Mà giờ thật hiếm khi thấy bố khóc. Tôi liền hỏi

" sao bố không khóc vậy ạ? "

Bố cũng chỉ mỉm cười rồi đáp

" bố có lí do riêng, ai rồi cũng có lí do để họ không khóc. Nhưng họ vẫn đang khóc thầm trong lòng mình đấy con ạ "

Tôi gật đầu như đã hiểu. Bố xoa đầu tôi, hôn nhẹ lên trán và bế tôi. Ông cũng bảo

" về tới phòng là phải xin lỗi bạn đấy nhé? "

Tôi vui vẻ và hiểu ra. Gật đầu đồng ý với ông. Bố bế tôi về phòng của em, thấy em đang cười cười nói nói thì tôi lại muốn quát em. Muốn được thấy em được khóc để có thể bảo vệ em. Bố thả tôi xuống, đẩy lưng tôi về phía em. Tôi lấy hết can đảm rồi nói

" tớ xin lỗi vì đã quát cậu "

Em mỉm cười vui vẻ, vẫy tay và dịu nhẹ nói

" tớ không để ý đâu. Cậu đừng xin lỗi như thế. Tớ tha lỗi cho cậu "

Tôi nghe thế thì vui vẻ, mọi người vui vẻ lại rồi cả em nữa. Tôi cũng thấy nhẹ lòng hơn. Còn bố em thì đã bị bắt tạm giam để lấy lời khai. Trời tối rồi, mẹ kêu bố đưa tôi về trước. Nhưng tôi lại đòi ở lại. Mẹ cũng mỉm cười đồng ý.

Thế là bố cũng về một mình, em cũng ngủ luôn rồi. Tôi cũng chỉ muốn bên cạnh bảo vệ em mãi thôi. Đến khi nào em có được hạnh phúc của riêng mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman