(9)
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa toả ánh sáng dịu trên khung cửa sổ, Từ Minh đã thức dậy, ôn nhu vuốt ve gương mặt kiều diễm của Ngọc Vi. Đêm qua quả thật có hơi mạnh mẽ, Từ Minh nhìn người con gái nằm dựa vào ngực mình mà cơ chút chua xót. Nhưng không phải là cô còn cầu xin anh sa0?
-"Minh Tử, anh nghĩ gì vậy?"-
Ngọc Vi cũng chuyển mình thức giấc, ánh nắng xuyên vào làm gương mặt Từ Minh sáng bừng. Quả thật rất soái a~
-"Nghĩ xem có lên làm thêm một hiệp nữa hay dậy ăn sáng và đưa em lên cục dân chính."-
Từ Minh nhắm mắt, dựa vào ngực của Ngọc Vi. Tay xoa xoa bánh bao nhỏ, chiếm hết tiện nghi trên người cô. Ngọc Vi đỏ mặt nhìn Từ Minh, ra sức đánh vào tay Từ Minh, không ngờ lại bị anh đè xuống. Tay đặt lên bầu ngực của cô.
-"Chỗ này hơi bé, từ bây giờ anh sẽ giúp em làm nó lớn hơn."-
Cô xấu hổ đẩy tay anh ra, vội vàng mặc lại quần áo. Từ Minh ngồi dậy, nhìn Ngọc Vi xấu hổ đến đỏ mặt mà bật cười. Anh bước xuống, ôm lấy cô.
-"Không muốn tắm cùng anh sao? Anh sẽ để em nằm trên."-
Từ Minh bế phỗng Ngọc Vi trên tay, bước vào nhà tắm.
Ngọc Vi bước ra từ phòng tắm, dáng đi có phần không đúng. Cô xuống bếp đã thấy anh chuẩn bị đồ ăn sáng xong xuôi.
-"Có cần ăn sáng nữa không nhỉ?"-
Từ Minh ngồi trên bàn ăn, ám muội nhìn cô. Ngọc Vi thầm chửi anh, đúng là bên ngoài lịch lãm bao nhiêu bên trong cầm thú bấy nhiêu.
Từ Minh mở một nhà hàng lớn, nhà hàng của anh nằm ở vị trí tốt, buôn may bán đắt, chẳng mấy đã làm ăn phát đạt. Hôm nay anh dẫn Ngọc Vi đến phòng làm việc của mình.
-"Từ Tổng..."-
-"Từ phu nhân."-
Một nhân viên nam cúi đầu chào hai người. Ngọc Vi cười rạng rỡ, nhà hàng này quả vô cùng náo nhiệt, cô đặt tay mình lên vai của cậu nhân viên, nói cậu ta đừng khách sáo. Cô chân sáo chạy đi trước, bỏ lại Từ Tổng của chúng ta đen mặt theo sau.
-"Cậu, mau xuống bếp làm việc, đừng xuất hiện ở đây nữa"-
Nhân viên nam đứng hình, nhìn theo vị Từ Tổng kia mà lòng chua xót.
-"Tiểu Yên, em mau để anh bế con."-
Giọng nói quen thuộc vang lên, Từ Minh quay lại, nhìn thấy một cặp vợ chồng đang bồng đứa bé bụ bẫm trên tay. Ngay lúc đó, Trần Hạo cũng nhìn thấy Từ Minh. Hai người nhìn nhau bối rối, Từ Minh mỉm cười tiến lại gần.
-"Xin chào, chào mừng cậu tới nhà hàng của tôi."-
Trần Hạo nắm lấy bàn tay của Từ Minh, lắc mạnh. Trên môi nở nụ cười gượng gạo nhìn vị Từ tổng trong bộ vest lịch lãm.
-"Từ tổng, đây là doanh thu tháng 10 của chúng ta."-
Ngọc Vi tiến lại gần nơi Từ Minh đang đứng, dịu dàng ôm lấy tay anh.
Trần Hạo sững người.
-"Ngọc Vi."-
Sau vài giây định thần, Trần Hạo chạy tới nắm lấy tay Ngọc Vi. Báo cáo doanh thu rơi xuống sàn gạch, Ngọc Vi nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt.
-"Vi Vi, anh xin lỗi em, là không tốt, là anh sai rồi. Vi Vi, anh nhớ em lắm, em về với anh, anh không đánh em nữa."-
Trần Hạo ôm lấy Ngọc Vi, đôi mắt anh đỏ hoe. Anh nhớ cô nhiều biết bao? Anh đã khổ sở tìm cô thế nào?
Từ Minh bên cạnh sắc mặt đen dần, anh nhìn Trần Hạo ôm người phụ nữ của mình trong tay. Nhìn cái kẻ năm lần bảy lượt đẩy người phụ nữ của mình vào tay tử thần.
Nhưng anh chưa kịp phản ứng, Ngọc Vi đã lạnh lùng đẩy Trần Hạo ra. Trần Hạo mất thăng bằng ngã xuống.
-"Quý khách xin hãy tự trọng."-
Trần Hạo nhanh như chớp nắm lấy tay Ngọc Vi. Quỳ gối trước mặt cô.
-"Anh thật lòng xin lỗi em, Ngọc Vi tha lỗi cho anh."-
-"Tha lỗi cho anh sao?"
Ngọc Vi cúi thấp người xuống, mặt đối mặt với Trần Hạo.
-"Tôi thực sự không quen anh."-
Ngọc Vi lùi lại sau lưng Từ Minh. Trong lòng Trần Hạo như vạn tiễn xuyên tâm, đau đến thấu xương tuỷ, người con gái anh yêu thương, người con gái anh mong chờ lại buông một câu không quen. Trần Hạo nhanh chóng đứng dậy, quay lại thì ánh mắt của Tiểu Yên đang dừng trên đôi mắt đỏ hoe của anh.
-"Xin lỗi, là chồng tôi nhận nhầm người."-
Tiểu Yên cúi đầu xin lỗi. Trong lòng cô biết bao nhiêu lo sợ, cô sợ Ngọc Vi trở về cướp mất Trần Hạo mà cô yêu thương. Cô kì vọng biết bao nhiêu vào tình yêu của mình. Tấm chân tình của cô, có lẽ mãi mãi không chạm tới trái tim của Trần Hạo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top