(7)

-"Anh Minh Tử... Anh Hạo đâu?"-

Ngọc Vi ngây ngốc hỏi. Ánh mắt vô hồn. Cô nhớ người đàn ông hay mang cơm tới cho cô, chơi với cô, tập viết cùng cô ở ngôi nhà rộng lớn. Trong lòng cô nhớ người đàn ông này vô cùng.

-"Cậu ấy đi thăm một người bạn."-

Từ Minh cười, đưa cháo tới miệng Ngọc Vi. Ngọc Vi bất giác bật cười, một tia vui vẻ từ đôi mắt cô hướng tới Từ Minh, miệng nhỏ vui vẻ ngậm lấy cháo của Từ Minh đưa tới.

-"Anh Minh Tử, em đã tập viết rất chăm chỉ, anh không cần ở đây với em đâu, anh còn phải đi học. Anh biết không? Vài ngày trước em tới ở một ngôi nhà rộng lớn, em đã rất nhớ anh và mẹ, cả Tiểu Vũ bạn học của em."-

-"Ở đấy có một anh siêu cấp đẹp trai tên là Trần Hạo. Anh ấy chơi cùng em, cùng em tập viết. Nhưng em rất nhớ anh, hơn nữa anh ấy đâu có đẹp bằng anh Minh Tử của em."-

Ngọc Vi vừa kể, vừa ăn cháo, cười vui vẻ. Từ Minh cũng không kiềm lòng được mà cười với cô, ôn nhu xoa đầu cô, không quên nhắc nhở cô ăn nhanh một chút rồi nghỉ ngơi.

Bất chợt, Ngọc Vi đưa mắt nhìn Từ Minh. Tâm tình Ngọc Vi thất thường như thế, nửa giây trước vẫn còn vui vẻ cười nói, nửa giây sau đã rưng rưng nước mắt. Tâm tình của Từ Minh cũng thay đổi theo, anh vẫn ôn nhu nhìn Ngọc Vi, người con gái trước mặt anh từ lúc nào nước mắt đã lăn dài, miệng anh đào mếu máo thảm thương.

-"Nhưng anh ấy đánh em, anh ấy còn làm em đau. Anh ấy không yêu thương em. Còn có một cô gái... còn có một đứa bé bị ngâm trong lọ nước. Có phải nó rất lạnh đúng không anh?"-

Ngọc Vi oà khóc thật lớn, đôi mắt đỏ sọng, cô ôm lấy Từ Minh. Trong tim cô chua xót vô cùng, Ngọc Vi không hiểu tại sao, nhưng cứ nghĩ tới đứa bé trong lọ bị bỏ vào góc tủ, tim cô như ngàn dao cắt vậy.

Từ Minh cũng đặt bát cháo xuống, không khỏi đau lòng ôm lấy Ngọc Vi. Tâm trí Ngọc Vi vẫn chưa ổn định, cô mất đi một phần kí ức. Đây là chuyện tốt, nhưng thi thoảng Ngọc Vi vẫn nhớ những ngày tháng trước đây, đặc biệt là khoảng thời gian sống cùng Trần Hạo. Những mảng kí ức mờ nhạt hằng đêm vẫn ùa vào giấc mơ của Ngọc Vi, ùa vào những lúc Ngọc Vi vui vẻ thế này.

Trần Hạo hai hôm nay đang ở cạnh Tiểu Yên. Tiểu Yên giữ được cái thai, Trần Hạo đang ở cạnh chăm sóc Tiểu Yên. Dù sao cũng là cốt nhục của bản thân, Tiểu Yên mới 18 tuổi, không thể bỏ mặc cô ấy bơ vơ ở đây một mình.

Giữ được đứa con, Tiểu Yên cũng rất vui vẻ. Vết thương ở chân cô cũng không cảm thấy đau đớn nữa, Trần Hạo lại luôn ở cạnh cô, làm cô rất vui vẻ. Tiểu Yên biết Trần Hạo một lòng với Ngọc Vi, nhưng một chút quan tâm này là đủ với cô rồi.

Tiểu Yên như con thiêu thân lao vào Trần Hạo, mặc dù cô biết sớm muộn gì cô cũng một thân thương tổn mà rời đi. Cô biết mình chỉ là người thứ ba, nhưng cô cũng không thể ngừng lại, cô không muốn rời xa người đàn ông này.

Trần Hạo đã hai ngày không gặp Ngọc Vi, mặc dù ở cùng một bệnh viện nhưng Trần Hạo không thể gặp Ngọc Vi. Anh sợ cô lại kích động, anh sợ cô nhìn thấy anh sẽ sợ hãi. Trần Hạo sợ Ngọc Vi không chấp nhận anh, anh sợ Ngọc Vi rời xa anh.

-"Hạo... anh giúp em lấy giấy khám thai, con chúng ta sắp được 5 tháng rồi. Anh mau xem đi."-

-"Hạo... anh xem con mình ngoan chưa này."-

-"Hạo... em muốn nghĩ tên cho con."-

Tiểu Yên nằm trong vòng tay của Trần Hạo, mỉm cười hạnh phúc. Trần Hạo tự hỏi Tiểu Yên những năm tháng tiếp theo phải sống thế nào? Anh không nỡ bỏ Tiểu Yên lại giữa những dư luận ác ý ngoài kia. Nếu như thế thì hôn nhân của anh với Ngọc Vi thì sao?

Trần Hạo gác tay lên trán, trần nhà trắng xoá đập vào mắt anh. Tiếng nói của Tiểu Yên vang bên tai. Trần Hạo thầm nghĩ, nếu người anh yêu là Tiểu Yên, thì có lẽ đây là hạnh phúc. Hoặc nếu anh đủ bao dung với Ngọc Vi, thì anh đã có hạnh phúc này từ lâu. Thật nực cười, cuối cùng Trần Hạo vẫn chỉ muốn có Ngọc Vi. Thật nực cười, cuối cùng Trần Hạo vẫn ích kỉ cho riêng anh ta.

-"Trần tổng..."-

Tiểu Vũ chạy vào phòng bệnh của Tiểu Yên, mồ hôi ướt lưng áo sơ mi của Tiểu Vũ. Nhìn bộ dạng hốt hoảng của Tiểu Vũ, Trần Hạo tỏ ra vô cùng khó chịu.

-"Có chuyện gì? Cậu...."-

-"Vi Vi bỏ đi rồi."-

Chẳng đợi Trần Hạo nói hết, Tiểu Vũ vừa lấy được một ngụm hơi đã nhanh miệng nói ra. Tiểu Vũ biết với Trần Hạo, Ngọc Vi chính là mạng sống. Trần Hạo cũng là người có ơn lớn với Tiểu Vũ, Tiểu Vũ không thể không nói cho Trần Hạo biết.

Khi đến thăm Ngọc Vi ở tầng 3, phát hiện Ngọc Vi rời đi. Tiểu Vũ đã phải leo thang bộ đến tầng 16 của bệnh viện này. Có lẽ ông trời thương xót Ngọc Vi, một ngày mưa lớn, sấm sét xé tan bầu trời. Tiểu Vũ đi báo tin cũng gặp thang máy hỏng. Chỉ có Từ Minh và Ngọc Vi, hai người thuận lợi rời khỏi bệnh viện, thuận lợi về đến căn hộ mới của Từ Minh.

Trần Hạo như phát điên, anh buông Tiểu Yên trong vòng tay mình. Một thân nhỏ bé chạy ra ngoài trời mưa gió, tìm kiếm người con gái của anh. Trái tim Trần Hạo như bị xé tan thành từng mảnh, anh cứ chạy mãi, vừa chạy vừa hét to tên của Ngọc Vi. Nỗi đau này quá lớn, quá sâu sắc với Trần Hạo. Mưa rát mặt, sấm vang bên tai, Trần Hạo sợ nhất là sấm sét, ngày mà mẹ anh rời đi, sấm sét cũng lớn như thế này... Nhưng bây giờ anh sợ, chẳng phải sẽ mất đi Ngọc Vi sao? Trần Hạo điên loạn tìm kiếm Ngọc Vi, tìm kiếm một người đã từng thuộc về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tichvan